watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Đài cát tiểu thư
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


Thục nên đi taxi.” Tôi giơ tay ra hiệu Bye Bye, và quay lưng đi lủi thủi
vào hẻm gần đó. Tôi ko muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Xin lỗi … tôi ko thể tin 1 tình yêu chớp nhoáng. Tôi ko
cố ý xúc phạm anh ta bằng 100 ngàn nhưng anh ta
đã phản ứng theo chiều hướng như thế. Anh ta ko
nên coi thường tôi, ko nên lừa tôi, vì nó chạm tới
định kiến vốn đã rất lớn của tôi về con trai xứ Bắc –
đặc biệt là Hà Nội. Lẽ ra tôi đã có nhiều thiện cảm hơn sau bài hát ban nãy, lẽ ra chúng tôi đã có thể là bạn. Lẽ ra… tôi đã nghĩ rằng mình có thể ở lại đây thêm vài
ngày. Nhưng tất cả đã kết thúc quá sớm. Nhanh như khi
nó đến. “Cháu có lên xe ko?” – Tiếng chú lái xe taxi gọi tôi.
Tôi giật mình, bước vào xe – “Dạ cho cháu về khách
sạn Hồ Gươm.” Tôi lang thang khắp phố, ko muốn về nhà, tắt cả điện
thoại. Tôi tấp vào quán, gọi 2 chai bia và bắt đầu
uống. Lúc trước khi buồn bố, hay gặp chuyện ko
hay, tôi chỉ uống 2 chai là quên sạch. Về lăn ra ngủ,
đến sáng thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng hôm nay tôi thậm chí ko đếm được mình đã
uống bao nhiêu, mà vẫn ko thấy say, ko thấy hết
đau. Ước gì, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy!! Về tới khách sạn là tôi lên thẳng phòng mình, bỏ bữa
ăn tối, nằm phịch xuống giường. Một cảm giác trống
rỗng. Tôi cố dỗ giấc ngủ để quên hết những chuyện
vừa qua. Nhức đầu, nhức đầu quá. Tôi sẽ điên lên mất. Tôi lấy điện thoại gọi cho chị
Tuyết. “Chị rảnh nói chuyện với em 1 lát.” “Sao? Có chuyện gì vậy?” – Giọng chị Tuyết có vẻ lo,
tôi thở dài – “Mai em về rồi.” “Sớm vậy? Ở đó có gì ko hay à?” “Chị có tin vào tình yêu sét đánh ko?” Tôi ngồi mãi ở quán cho tới khi An và Vũ đi trên 2
chiếc xe khác nhau xuất hiện. Họ xốc tôi dậy, nhưng
tôi lại lôi họ ngồi xuống và bảo hãy cùng tôi uống. “Cậu nốc cả tá chai rồi, về thôi.” – An cố gắng ngăn
tôi. Sao cô ấy biết tôi ở đây? À, quên, An biết tôi rất
rõ… - “Tớ đã bảo là cậu thông minh mà…hehe..” “Cậu ấy say rồi” – Vũ nói và gọi chủ quán – “Tính tiền
đi cô ơi.” “Tiền?” – Tôi đập vai Vũ, giọng lè nhè rồi gào lên –
“TỚ CÓ TIỀN!! XEM NÀY!” Tôi móc trong túi ra tờ bạc 100.000 đó. Nó làm tôi
muốn … khóc. Câu hỏi của tôi, ko ngờ lại làm chị Tuyết phá lên cười
trong điện thoại. Tôi thất vọng vì chị nghĩ tôi đang
giỡn. Gịong tôi chán chường – “Thôi em cúp đây.” “Nào…khoan. Chị xin lỗi.” - Chị Tuyết dịu giọng –
“Chuyện thế nào?” Tôi kể cho chị Tuyết nghe, ko phải toàn bộ nhưng
đại khái. Tôi muốn có ai đó trấn an rằng tôi đã đúng
trong chuyện này. “…Rồi anh ta bảo em nếu tin, thì làm bạn. Nếu ko thì
trả tiền cho anh ta.” “Vậy em quyết định sao?” “Em trả tiền”. “Trời ơi… Em có cần quá đáng vậy ko?” Đó chính xác là câu phản ứng của chị Tuyết. Tôi ko
được ủng hộ. 27.Ngày 1 tháng 11 năm.. Tôi lên máy bay khi trời còn mờ sương, Hà Nội đặc
biệt thơ mộng vào những buổi sớm. Tôi đã để chiếc
nón của Bằng lại khách sạn. Như 1 cách để rũ bỏ kỷ
niệm mùa thu năm nay tôi đã có ở Thủ đô. Có lẽ tôi sẽ ko trở lại đây nữa. Dù nó rất đẹp và quyến
rũ. Một sự quyến rũ khó cưỡng lại. Tôi tỉnh dậy bởi ánh nắng hắt qua rèm cửa, chói
chang. Cả phòng trọ ko còn ai, ngoại trừ Thức. Nó
đang học bài. Chuyện hôm qua, cứ như 1 giấc mơ
buồn. Tôi mò túi quần, tờ 100.000 vẫn còn đó. Ko
phải là giấc mơ. “Anh dậy rồi à?” – Thức quay lại nhìn tôi – “Chị An
nấu sẵn cháo cho anh đấy.” Tôi ngó lên chỗ cái bàn thấp, 1 tô cháo được đậy úp
bằng đĩa, đặt lên trên 1 mảnh giấy nhỏ. Chữ An tròn
trịa – “Nếu nguội nhớ hâm lại hãy ăn. Chiều nay đến
gặp tớ nhé. Tớ chờ. An.” “Em thấy chị An tốt đấy” - Thức bò tới ngồi cạnh tôi
khi tôi đang múc từng muỗng cháo – “Anh quên cái
chị Sài Gòn đi.” Tôi vò đầu nó, cười 1 nụ cười toe tóet nhưng lòng
thì tan nát hết rồi. Nó đâu có hiểu thế nào là tình yêu?
Nhưng có lẽ, nó đúng. Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi cảm thấy
thân quen và nhẹ nhõm, dù Sài Gòn vẫn cứ đỏng
đảnh…mưa. Mưa rả rích. Đã đầu tháng 11 rồi mà
mưa vẫn cứ mưa. Tôi đón taxi về nhà. Home sweet home. Tôi ngủ như chưa từng được ngủ. Cả đêm qua tôi
thức trắng mà. Đi du lịch relax gì mà chỉ rước thêm
stress, biết thế tôi dành cả tuần đi shopping, mua DVD
về coi còn sướng hơn. Tuy nhiên, có thực là tôi hối hận ko? Tôi ghé chỗ An sau khi đã xong việc giao gas cho
cửa hàng. “Cậu khỏe chứ?” – An hỏi ngay khi vừa chạy ra. “Uh. Tớ ko sao. Cảm ơn cậu về tô cháo.” – Tôi cười,
dù bây giờ thì ko có nụ cười nào của tôi là thực sự
vui vẻ. Cười chỉ để mang tới cảm giác dễ chịu cho
người khác, cho cả chính tôi. Chúng tôi chạy song song nhau, khác hẳn mọi lần tôi
chẳng nói gì cả. Hình như có cái gì đó đã thay đổi, rất
lớn trong tôi. An đề nghị cả 2 đi ăn bánh Tôm. “Hôm qua có phải tớ đã nói sai gì ko?” – An rụt rè –
“Có phải tớ đã làm cô ấy…” “Cậu lật bộ mặt thật của tớ.” – Tôi nhăn răng cười
nữa. Tự nhiên tôi cứ cười miết. “Tớ dối cô ấy là tớ
làm Hướng dẫn viên du lịch. Và cậu đến bảo rằng tớ
đi giao gas. Vui ko?” Tôi ko có ý trách An, tôi chỉ kể để cô ấy cười. An mọi
lần rất biết làm tôi thấy vui. Tôi đang cần điều đó.
Nhưng vô tình tôi lại khiến An áy náy. “Cậu giận tớ
à?” 28.Ngày 1 tháng 11 năm.. Tôi ko hề giận An. Sớm muộn thì Thục cũng phải biết
sự thật. Chỉ là An thay tôi nói ra thôi. Tôi giận Thục thì
đúng hơn, giận 100 nghìn của cô ấy khủng khiếp. “Ngốc quá. Tớ chẳng giận đâu.” – Tôi nháy mắt cố ra
vẻ như mình ko có gì buồn – “Hôm nay tớ khao, ăn
nhiều vào!” An cười, nụ cười của An duyên lắm, rất duyên với
chiếc răng khểnh ấy. An hay tết bím đuôi sam, trông
cô ấy luôn trẻ trung, yêu đời – nếu mà, tôi và An yêu
nhau, thì sẽ hạnh phúc vô cùng. Sao tôi ko yêu An? Buổi chiều tôi đi lang thang mấy shop bán đĩa phim,
sẵn tiện ghé chỗ nhỏ Hân gửi quà cho nó. Cô gái bán
đĩa hỏi tôi muốn xem phim gì, tôi bảo phim gì nhẹ
nhàng, và cô ấy đưa tôi vài cái đĩa phim tình cảm Mỹ. Hân ở nhà. Nó nghỉ việc sau đám cưới, làm 1 người
vợ truyền thống. Tôi và những đứa khác bảo nó
khờ, tự nhiên bỏ mất nguồn kinh tế. Nó chỉ khăng
khăng nói như thế gia đình sẽ hạnh phúc bền vững
hơn. Hân bảo tôi cùng xem phim với nó. “Nhảm nhí.” – Tôi cho hột bắp rang vào miệng và
bình phẩm – “Kiểu tình yêu gì mà sẵn sàng lên
giường sau 1 ngày quen nhau.” Khi bà chủ quán bánh Tôm tính tiền, tôi đã trả cho bà
ấy bằng tờ 100.000 đó. Để rồi sau 2 phút, tôi chạy theo van xin người ta làm
ơn trả lại cho tôi tờ bạc. An nhìn tôi, mắt nheo lại trầm
ngâm – “Có chuyện gì với tờ 100 nghìn đó thế?” Tôi ko trả lời, mở ví, gấp nó lại và nhét vào ngăn
trong. An cũng ko hỏi nữa. Cảm ơn cô ấy. Nếu hỏi
thêm, ko biết chừng tôi sẽ nổi cáu và nói những câu
ko nên nói. Hân ngó tôi trân trân – “Gì vậy Thục?” “Sao, tui nói ko đúng à?” - Tôi tiếp tục tỏ ra ko hài
lòng với bộ phim - “Yêu gì như sao xẹt, hèn chi tụi
teen cứ hư hết!” “Nhỏ này…hôm nay lạ…” – Hân bỏ cái gối đệm ra và
quay hẳn sang tôi. – “Trước giờ bà có phản ứng vậy
đâu. Phim Mỹ là vậy mà, mình xem hàng chục phim
rồi chứ có phải lần đầu..” “Vậy à?” Tôi cũng nhận ra thái độ ko được bình thường của
mình. Kỳ lạ. Nhưng sau đó tôi cũng ko nói hay ca thán gì thêm.
Lẳng lặng xem, lẳng lặng về. Chỉ nhớ Hân có nói 1
câu – “Dù sao thì tui tin có những người tìm ra nửa
kia của mình chỉ trong 1 tích tắc…” 29.Ngày… tháng .. năm.. Tôi trả cho anh Khoa cái điện thoại camera. Anh hỏi
tôi có cần tải tấm ảnh của Thục sang máy mình ko, tôi
lắc đầu bảo anh xóa nó đi cũng được. Rồi tôi ko biết
anh đã xóa hay chưa. Tôi về nhà chơi. Mẹ giới thiệu cho tôi nhiều cô bạn, họ
xinh, họ hay, họ đảm đang khéo léo, và cũng có cô
giống mẹ. Tôi chỉ ậm ừ - “Còn sớm”. Mẹ mắng – “Bảo
mày quen chứ có bảo cưới đâu mà…” Sau kỳ nghỉ phép, tôi lao vào làm việc như 1 con
robot, cố giải phóng đầu óc khỏi những thứ gọi là
love, hay bất cứ cái gì liên quan đến nó. Tôi ôm đồm
nhiều dự án vào đến nỗi chị Tuyết phát bực, kêu tôi
vào phòng chửi cho te tét. “Chị ko biết từ sau khi ở Hà Nội về em bị chập mạch
gì nữa…” – Giọng chị nửa giận nửa lo – “Dù là
chuyện gì thì em ko thể vùi đầu vào việc để trốn
tránh.” “Em có trốn tránh gì đâu.” – Tôi cố chối. Tôi ở nhà đến cả tuần, bố tôi chẳng nói chuyện được
với tôi quá 2 câu 1 lần. Hoặc là “ăn cơm đi”, hoặc là
“Mang cho bố cái tẩu..”. Ko hỏi han gì, cứ như tôi là
khách. Cho đến khi ông nói nhiều hơn 2 câu là khi
ông đuổi tôi đi, vì tôi dạy cho đứa cháu 6 tuổi chơi
trống với các lon sữa. “Đừng làm hỏng thằng bé. Về chỗ bạn bè của mày
mà chơi đi”. “Chơi trống có gì mà hỏng? Con chỉ…” – Tôi cãi, mẹ tôi
đánh nhẹ vào đùi, ý bà ngăn cản – “Thôi, bố đuổi thì
con đi vậy.” Me tôi nước mắt lưng tròng. Tôi cãi bố, là tôi sai. Tôi
làm mẹ buồn, cũng là tôi sai. Tôi sai cả. Ko có lần nào đúng. Ko lựa chọn nào của
tôi là đúng. Yêu nàng cũng là sai. “Anh ta tên gì?” – Câu hỏi của chị Tuyết làm tôi ngơ
ngác. “Anh ta nào?” “Em biết chị nói ai mà.” Tôi ngồi phịch xuống ghế lắc đầu. Chị vẫn ko buông
tha, nhìn tôi. Mười lăm phút, chị để tôi ngồi đó 15 phút và nhìn tôi
bằng 1 ánh mắt chờ đợi. Tôi đầu hàng. “Ok…Bằng.. Tên anh ta là Bằng. Em đang muốn tẩy
não để xóa cái tên đó ra khỏi đầu đây!” Đẩy cho tôi ly nước lọc, chị Tuyết khoanh tay – “Em
yêu cậu ta rồi, Thục à.” Tôi về tới ga Hà Nội thì điện thoại reo. Thức phàn nàn
liên hồi, tệ thật, là ngày cưới của lão Phúc. Tôi chỉ kịp
nhét áo vào quần rồi chạy luôn đến nhà hàng. May
mà ko quá trễ. Lão Phúc bảnh chọe trong bộ vó chú rể, chị vợ kiều
diễm e lệ bên cạnh. Lão đập vào vai tôi 1 phát rõ đau,
bặm môi– “Bộ dạng như thằng thất tình, ko vui thì
đừng vào kẻo hỏng đám cưới tao.” Tôi nhăn răng cười rồi vào chỗ cùng bàn với cả
nhóm. Có An nữa. Cô ấy kẹp tóc và trang điểm khá
đằm thắm, vừa hịên đại vừa cổ điển, 1 nét đẹp hiếm
thấy. Nhưng An cũng như những cô gái rất duyên
dáng đang có mặt ở đây, đều ko làm tôi say sưa như
với cô ấy – thứ cảm giác có lẽ chỉ dành cho 1 người. 30.Ngày… tháng .. năm.. Tôi ko yêu. “Ko đúng, chị nói ko đúng. Em ko yêu.” -
Tôi ực ly nước và bỏ ra khỏi phòng. Tôi làm sao có thể yêu 1 người đã đùa giỡn với tôi?
Nếu ko phải đùa giỡn thì anh ta cũng đã lừa gạt tôi.
Ngay từ lúc khởi đầu đã thiếu sự chân thành, đó là
loại đàn ông ko đáng tin cậy. Đừng bao giờ nhắc lại
chuyện này với tôi, ko tôi điên lên đấy. Tôi ghé nhà bảo mẹ rằng tôi muốn lấy chồng. Anh
bạn của chị hai học Y khoa gì đó mà hồi trước chị bảo
anh ta thích tôi. Mẹ chưng hửng, chị sửng sốt, anh rể
cười như 1 tên ngố. Ba tôi kéo cặp kiếng xuống –
“Nó bị ma nhập à?” Chúng tôi lên sân khấu nhằm tặng cho lão Phúc 1
bản theo yêu cầu của cô dâu. Chị ấy suy nghĩ 1 lúc rồi
bảo – “Bài hôm thứ ba các anh chơi ấy. As long as …
gì đó.” As long as you love me. Tại sao lại là bài hát đó? Anh Khoa nhìn tôi, Vũ cũng
vậy. Tôi nhún vai, gõ nhịp trống đầu – ra hiệu đồng
ý . Ko lẽ tôi lại từ chối? Nhưng lẽ ra tôi nên từ chối. Vì tôi đã ko thể chơi hết
bài hát này. Nó làm tôi chịu ko nổi khi nhớ đến nàng.
Cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. I've tried to hide it so that no one knows But I guess it shows When you look into my eyes What you did and where you are comin' from I don't care, as long as you love me, baby. Đúng là tôi ko quan tâm bất cứ điều gì, chỉ cần cô ấy
tin tôi, chứ đừng nói là yêu. Nhưng cô ấy đã ko tin. Tôi ko đánh trống được nữa. Ban nhạc bị chựng ở
đoạn sau. Tôi bỏ xuống sân khấu và đi thẳng ra
ngoài. Tôi đoán phần còn lại sẽ tệ lắm, tôi xin lỗi, tôi
đã cố nén… Nhưng ko thể. Chị Hai nói nếu tôi thực sự nghiêm túc thì chị sẽ hẹn
anh Y khoa kia cho tôi. Tôi nghĩ vài phút, rồi lắc đầu,
bảo chị quên chuyện đó đi. Tôi ko hiểu nổi bản thân
mình. Tôi có cảm giác mình đã đánh mất 1 phần gì đó
của cuộc sống ở Hà Nội. “Điện thoại của em reo kìa.” – Chị Hai nhắc. Tôi vội mở
nắp điện thoại và “Alo”. “Thục đã đến gặp mẹ tớ à?” Tôi giật bắn người. Lồng ngực đập thình thịch. Giọng
Bắc. Cách xưng hô đó. “Alo? Alo? Thục có nghe ko?” – Giọng nói hấp tấp
trong máy – “Duy đây. Thục sao thế?” Phải. Là giọng Duy. Tôi hầu như đã quên hẳn anh ta,
quên cả việc tôi ko phải chỉ quen 1 người con trai xứ
Bắc. Và tôi cũng quên rằng cách xưng hô này - tôi đã
nghe từ Duy trước. An đuổi theo tôi, cô ấy kéo áo tôi lại và nói lớn – “Cậu
mà cứ như thế tớ ko chịu nổi!” Tôi chỉ nhìn An 1 cái
nhìn trống ko, vô định. “Cậu nói gì đi..” – An bắt đầu lạc giọng – “Nếu tớ có
thể làm gì để cậu bình thường trở lại…” “Cậu ko làm gì được đâu.” – Tôi thì thào - “Tớ ko thể
bình thường, cô ấy đã lấy đi của tớ 1 phần cuộc sống
rồi.” An ôm tôi, nước mắt cô ấy đẫm ướt trên vai áo tôi.
Sao cô ấy lại khóc? Phải chi mà tôi khóc được như
An. 31.Ngày… tháng .. năm.. Dù ko thực sự cần thiết nhưng tôi vẫn nhận lời gặp
Duy, 1 cuộc hẹn ở quán cafe. Từ sau khi anh ta cưới,
chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau những khi có
tiệc chung của lớp. Hình như đã hơn nửa năm ko gặp, Duy trông ốm
hơn và…già đi. “Duy cận à?” – Tôi thắc mắc khi thấy anh ta đeo kính.
Duy lắc đầu. “Tớ bị viễn.” Rồi gã cười, tôi chỉ nhếch môi nhạt nhẽo. Tôi ko nghĩ
là mình có thể chai sạn cảm xúc với Duy như vậy,
trong khi lúc ở nhà mẹ Duy về, tôi còn tưởng mình
sắp đổ sụp vì …nhớ tình yêu ngày xưa. Sau vụ ở đám cưới lão Phúc, cả nhóm mới cho tôi biết
tôi đang phá hỏng ban nhạc. Họ bảo tôi chơi ko còn
như trước, lạc nhịp, hời hợt, thiếu lửa..v..v.. Tôi chỉ
nghe, cúi đầu chịu trận và nói câu “Xin lỗi” cho qua
chuyện. Ko cần họ nói ra, tôi đã biết mình chơi tệ hơn trước
như thế nào. Bạn có bao giờ gặp cảm giác, ta đang thấy cuộc đời
màu xanh – rồi 1 tia sáng chớp qua, ta thấy nó trở
nên hồng, rồi khi tia sáng đi khỏi, phía trước lại chỉ
còn màu xám ko? Tôi đang như thế. Và cô ấy, là tia
sáng quái quỉ đó. “Tớ vui vì Thục đã đến thăm nhà tớ ở ngòai đấy.” –
Duy nói bằng giọng từ tốn, trầm ấm – “Mẹ có bảo đã
để Thục giữ tấm ảnh chúng ta…” “Đừng nghĩ gì. Thục giữ vậy thôi.” – Tôi cắt ngang
Duy. Anh ta mỉm cười, đưa tay sang nắm nhẹ bàn tay
tôi. – “Có gì phải xấu hổ nếu vẫn còn yêu tớ?” Thường thì tôi sẽ nổi giận và phản ứng gay gắt.
Nhưng lần này, tôi cảm thấy nó quá buồn cười. Tôi
chỉ hất tay anh ta ra và cầm ly nước lên uống, giọng
thản thừng - “Thục chỉ thấy sung sướng khi mình đã
hết cảm giác với Duy rồi.” Tôi thấy trong mắt Duy có 1 nét hụt hẫng. Lão Phúc bảo có 1 tay trống khác lão quen ở quán
bar nào đó, giọng điệu ko rõ ràng nhưng chủ ý là để
thế chỗ tôi. “Vậy gọi anh ta vào nhóm đi. Tôi nghỉ.” – Tôi bóp lon
bia quăng vào sọt rác và đứng dậy. Thức kéo vạt áo tôi – “Anh sao vậy? Anh thà chết

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 234