_Anh... em... em... - Trân lắp bắp, thật tình cô bé ko nghĩ tới hậu quả, cứ thế mà phát ngôn nên giờ đang rất lúng túng.
_Ko sao!! Anh hiểu mà!! Cám ơn em đã giải thoát cho anh!
_Dạ... - Trân đỏ mặt lí nhí. Con bé bík bây giờ ko thể nói ra được vì Thiên ko có tình cảm j vs cô cả, Thiên chỉ coi là cô đứa em gái mà thôi!
_Cậu chủ!! - nó thét lên khi gọi mãi mà hắn chẳng trả lời, tên này dạo này hay mơ mộng đâu đâu í
_Ơ... j... hả??? - hắn ngơ ngác...
_Cậu chủ có tính đi ko thì bảo??
_Đi đâu?? - hắn càng ngơ hơn
_Trời đất! Hôm nay đi gặp mặt bên nhà zợk của cậu đó!!
_Cô bảo tôi đi sao??
_Tất nhiên, lệnh của ông chủ mà??
_Cô ko thấy buồn sao???
"Buồn ư?? Nhưng có ích j đâu?? Chẳng lẽ cậu bảo tôi phải ngăn cản cậu lại sao? Tôi ko thể làm thế được! Tôi ko thể cướp đi hạnh phúc của người con gái khác"
_Bùn j chứ?? - Nó cười gượng
_Thôi tôi bík rồi! Tôi sẽ đi cho cô vừa lòng
Thình thịch... sao tim nó lại đập nhanh hơn nhỉ?? Tự nhiên lại thoáng thấy đau khi hắn nói như thế! Cháp 16: (cont)
Hắn chuẩn bị rất kĩ cho buổi gặp mặt... Khoác trên người 1 chiếc sơ mi trắng, quần đen ống túm... hắn còn chải gel cho tóc dựng đứng lên... Hôm nay trông hắn bảnh thật. Tự nhiên tjm nó lại đập thình thịch...
"Sao thế nhỉ?? Bình tĩnh nào!!" - nó cố trấn tĩnh mình.
Trông hắn thật đẹp zai, nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn chuẩn bị đi gặp "nhà bên đó" là tjm nó lại đập thật nhanh... nó cố gắng trấn tĩnh mình nhưng có lẽ ko có hiệu quả... tim nó càng đập nhanh hơn. Nó ko hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Đáng lẽ hắn có vk, hắn ko cà chớn, ko quấy phá nó nữa thì nó phải vui mừng lên chứ??? Sao tim nó cứ luôn phản đối thế này????? Ko, người nó thick là Tiên, là Tiên màk??? Đây chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Đúng rồi! Người nó thick là Tiên... Ngày mai nhất định nó sẽ tỏ tình vs Tiên, ko chần chừ nữa!!
Suốt đêm, nó cứ trằn trọc ko ngủ được. Nó ko thể nào ko nghĩ về buổi gặp mặt của hắn... mà càng nghĩ lòng nó càng như có lửa đốt... haizz...
3h sáng, nó vẫn trằn trọc ko ngủ được... Bỗng có 1 bàn tay thò lên từ phía dưới cửa sổ...
Nó mừng rỡ, nghĩ chắc chắn là hắn đã về rồi... nó chạy đến gần...
Ôi ko. Ko phải là hắn... 1 tên con trai hoàn toàn xa lạ...
Nó lùi lại, định chạy ra và la lên thì tên đó đã leo zô và đập vào sau gáy nó khiến nó ngất đi...
Nó lịm đi, và mơ thấy 1 giấc mơ kì lại
"Nó đang chạy nhảy trong sân trường, vs hình dạng là 1 đứa con gái. Bỗng hắn chạy đến, quì xuống và hôn lên tay nó... hắn nhìn nó mỉm cười. Và bất chợt nó cũng mỉm cười lại, nó cầm tay hắn... hắn và nó đang tay trong tay bước đi..."
Rầm... Tên đó quăng nó vào 1 xó phòng. Nó tỉnh. Và nó đã nghe được câu chuyện
_Thằng ngu, đó ko phải là con gái của hắn đâu!!! - có vẻ là tên đầu đàn
_Zạ em... em... lúc đó tôi quá nên... - tên đã bắt cóc nó đó.
_Nên nên cái đầu mày. Đi uống nước tiểu thần đồng đi!!! - thằng đầu đàn.
_Tại sao ạk???
_Vì như thế sẽ làm mày thông minh hơn đó!! - tên đầu đàn cốc đầu tên kja...
Ưm... nó ko cử động được. Toàn thân nó đã bị trói chặt rồi. Miệng nó cũng bị nhét vải nên cũng vô dụng nốt...
"Ưm... mau đến cứu tôi, Kha ơi!!! Mau tới đi!!! Tôi sợ lắm... cứu tôi!!!!" - mắt nó nhòe đi.
Còn về phần Kha, hắn ko đến buổi gặp mặt j đó mà đi nhậu nhẹt thâu đêm cùng vs bạn bè.
Sáng, hắn lướt thướt về nhà trong bộ dạng hết sức thảm hại... Nhưng cả nhà ko để ý đến, mọi người đều cuống cuồng lên đi tìm nó, trừ ba và dì nó ra..
_Có chuyện j mà...
_Anh 2! Anh Cường biến mất rồi...
_Cái j????? Biến mất????????
_Vâng - bé Trang mếu máo
_Tại sao??? Người chứ có phải kim chỉ j đâu mà biến mất?????
_Tối qua nhà mình có trộm. Trong phòng ảnh dép bay tứ tung, đồ đạc linh tinh và hơn hết là sợi dây chuyền ảnh luôn mang rơi dưới sàn nhà!! Ảnh ko bao giờ tháo nó ra kể cả khi đi tắm.
Hắn cầm sợi dây chuyền trên tay, run run...
Tập hợp tất cả đàn em, mặt hắn tái xám phóng xe như điên đi tìm nó... "Kha!! Anh nói anh thick tôi mà tại sao anh ko tới??" - nó "tràn ngập" nước mắt
Nó xoay người lại, cố ngồi lên và mò mẫm con dao trong túi...
Sau 1 hồi loay hoay vs cái túi quần sâu hoắm , cuối cùng nó cũng lấy được con dao bấm nằm tuốt phía dưới, và sau 1 hồi nữa loay hoay bấm con dao, nó cũng đã mở được dây trói ở tay, rồi ở bụng, và cuối cùng là ở chân...
Nhìn quanh quất, nó nhận thấy mình bị nhốt trong phòng kín, chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào và 1 cửa thông gió ở tuốt trên cao... cái cửa hơi nhỏ, nhưng vs vóc người nhỏ nhắn của mình, việc chui qua cái cửa gió đó ko phải là khó khăn...
Nghĩ là làm, nó lùi lại lấy đà rùi "bay" lên cố bám vào tường. Nhưng quả thật ko đơn giản tí nào. Tường thì trơn, lại ko có chỗ vịn vào nên nó phải "bay" 1 lèo lên phía cửa thông gió lun..
.
Cháp 17:
Cuối cùng thì nó cũng "bay" lên được tới nơi, nhưng cũng gây ra vô số tiếng động ko nhỏ, tên đã bắt nó chạy vào, nhưng nó đã bám trụ được trên ô cửa rồi. Nghe tiếng dội cửa mạnh, nó quay lại và tình cờ đã nhìn thấy được mặt của 1 tên.. 1 cách bình tĩnh và khéo léo, nó vịn 1 tay trên cửa sổ, tay kja lôi cái đt ra chụp... xong xuôi, nó liền chui qua ô cửa gió và biến mất trong màn đêm..
Lại nói, hắn đang mún điên lên chạy khắp các ngóc ngách tìm nó nhưng nó vẫn bặt vô âm tín, ko 1 dấu hiệu nào cho thấy nó còn có mặt trong cái Tp sầm uất này.
Về phần nó, sau khi chui ra ngoài thì lại gặp 1 vấn đề vô cũng nan giải. Sau lưng là bức tường , còn trước mặt lại là 1 con sông rộng. Mà điểm yếu duy nhất của nó lại là ko bík bơi, híc..
Giờ trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", "nghìn cân treo sợi tóc" thật nan giải, nó phải làm j đây?? Chắc chắn bọn kja sẽ tìm ra đến đây 1 cách nhanh chóng thôi..
May mắn thay, lúc đó nó trông thấy từ đằng xa có 1 chiếc ghe.. hú vía, may quá là may..
_Anh j ơi, có người đuổi theo tôi, làm ơn cho tôi quá giang sang sông vs..
_Được, lên nhanh đi.. - người thanh niên mau chóng cho chiếc ghe tấp vào bờ..
Quả thật, sau khi chiếc ghe vừa rời bờ ko bao lâu thì bọn người kja đuổi tới nơi, nhưng giờ thì đã quá trễ rồi, nó đã đi xa quá tầm vs của bọn chúng, có tức cũng ko làm j được.. há há..
_Mà sao gần sáng rồi anh còn... - nó thắc mắc và chợt khựng lại.. mặt biến sắc
Ôi khuôn mặt đó.. khuôn mặt mà ngày xưa đã làm nó rung động... người con trai ấy.. là anh.. Nhưng giờ anh ko đẹp trai phong độ như xưa mà một nửa khuôn mặt đã bị bỏng, 1 vết bỏng khá nặng đã để lại 1 vết tích đáng sợ, khiến cho khuôn mặt thanh tú ấy giờ đã bị biến dạng khủng khiếp
_Anh... anh... - nó xám mặt, lắp bắp
_Nhận ra anh sao?? - giọng anh hơi bùn - giờ trông anh khiếp lắm đúng ko??
_Anh.. mặt anh tại sao..?? Còn chị ấy..??
_Đó là 1 đám cháy lớn - đôi mắt anh xa xăm - anh đi làm về khá trễ, đến nhà thì ngồi nhà đã chìm trong biển lửa. Thật khủng khiếp là cô ấy vẫn còn trong đó.. hoảng hồn, anh chạy vào hòng cứu cô ấy ra.. nhưng...
Nghỉ 1 lát, anh tiếp, nước mắt ứa ra..
_Khói mù mịt, lửa giăng khắp nơi.. cô ấy đang nằm thoi thóp trong phòng ngủ.. bằng hết sức của mình, anh dìu cô ấy ra đến gần cửa.. nhưng, đúng lúc ấy thanh xà ngang rơi xuống, cô ấy đẩy anh ra.. anh bị đẩy mạnh ra ngoài, còn cô ấy..
Trời!! Người con gái anh iu quí, người con gái đã khiến anh bỏ nó.. đã đi 1 cách đau đớn thế sao?? Nó đau lòng, ôm lấy anh.. nó cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, rơi trên vai nó..
Nó ôm lấy anh thật chặt. Nó bík anh iu người ấy lắm. Nó cũng đã ko còn trách 2 người nữa, nó thấy đau lòng cho cái chết bi thảm của người con gái anh iu.. đau lòng thật sự..
PHải chăng đó là sự báo ứng ông trời dành cho người con gái đã làm anh bỏ nó, đã làm nó đau lòng?? Nhưng nó đâu có trách 2 người, cớ sao ông trời lại đối xử vs người thân của nó như thế??? Đau lòng quá, nước mắt nó từ từ tuôn rơi..Chap 18:
_Vậy anh có dự định j trong tương lai chưa?? – nó hỏi, giọng chua chát
_Thì chắc là về vườn trồng rau ăn qua ngày thôi!! – anh đáp
_À, anh Duy nè hay là anh về chỗ của em luôn đi. Làm xã hội đen cũng zui lắm đó.
_Ừ, nhưng mà ko biết ý của chủ em thế nào??
_Để em xin cho, anh lo j??
_Zậy có phiền lắm ko??
_KO đâu anh.
Nó nhanh chóng quyết định rồi kéo anh lên bờ. Lúc này trời cũng đã gần sáng rồi, chắc bọn kja ko đuổi theo nữa đâu.
…
Lại nói về Kha, suốt đêm hắn khắp thành phố tìm hắn ko ngưng nghỉ. Hắn cứ chạy đi chạy lại, miệng kêu gào như 1 kẻ điên.
_Thôi Kha, mày về nghỉ đi. Rồi tao sẽ nhanh chóng tìm thấy nó thôi mà. – Trung vỗ vai hắn
_Ko được. Tao phải tìm cho ra nó… ko thể được…
_Cậu chủ?? Cậu tìm ai zậy?? – nó vô tình nhìn thấy hắn khi đang đi trên phố.
Hắn quay lại, vui mừng khi nhìn thấy nó. Nhưng niềm vui ấy liền vụt tắt khi thấy nó đang đi cùng 1 người con trai.
_Đêm qua cậu đi đâu ko về nhà?? - Hắn bước tới, hắng giọng
_À, là thế này… bla bla…
Nó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện ko giấu bất cứ 1 chi tiết nào.
Bỗng Tiên từ đâu chạy tới. Cậu ôm nó vào lòng, nói bằng giọng đầy lo lắng
_Cậu đi đâu cả đêm làm tui lo mún chết.
_Thôi, bỏ tui ra. Người ta tưởng tụi mình là gay kìa.
_Kệ người ta. Là tui lo muốn chết à…
_Bỏ nó ra. – kha quát
Tiên nhìn Kha, tay vẫn ko buông nó.
Bốp… Kha giáng 1 quả đấm vào mặt Tiên làm cậu chảy máu.
_Cậu chủ làm j zậy?? – nó níu tay Kha lại
_Đánh nó chứ làm j?? Cậu cứ để cho hắn ôm mà ko khó chịu à??
_Cậu chủ?? Sao lại quan tâm tới chuyện của tôi zậy??
_Ờ… thì… thì tôi… tôi quan tâm trợ lí của mình thôi mà…
Nó nhún vai rồi kéo tay Duy đi.
_Nè đứng lại đó!! Mọi chuyện chưa xong đâu!! - hắn gọi vs theo
_Còn j nữa đây?? – nó nhăn mặt, quay lại
_Thằng đó là ai?? – chỉ Duy
_Đây là… là người quen của tôi. Cậu chủ đừng quan tâm.
Đúng lúc đó, Thiên vs Thư cũng chạy tới.
Thư nhìn Duy, mặt tái mét.
_Anh về đây làm j?? – giọng cô nàng lạnh lùng.
_Đúng, đã đi rồi thì phải đi luôn đi chứ?? – Thiên cũng thêm zô.
_Là tôi đưa anh ấy về đây đó!! – nó nhảy zô.
_Là cậu?? – Thiên vs Thư đồng thanh
_Tại sao cậu làm thế?? – Thư lườm nó
_Chuyện này tôi sẽ nói sau…
Thư im lặng, quay mặt đi. Chắc hẳn là cô nàng giận lắm. Mà nó cũng thật là lạ. Duy là người đã làm cho nó đau lòng, zậy mà nó ko những ko giận Duy, giờ con đưa Duy về đây ko lẽ muốn làm lại từ đầu vs Duy?? Ko, ko thể nào được. Thư chắc chắn sẽ ko chấp nhận chuyện này được đâu.
.
_Bà sao zậy?? Tui có làm j sai trái đâu?? – Nó cất giọng năn nỉ
_CÒN NÓI LÀ KO SAI SAO?? – Thư hét toáng lên
_Đầu đuôi chuyện là vầy… bla bla… đó, ảnh đã cứu mạng tui, làm sao tui bỏ mặc ảnh được…
_Cứ cho là zậy đi, rồi bà ko sợ Tiên ghen sao??
_Tiên?? Tui vs thằng đó đâu phải là cái j của nhau đâu mà ghen??
_Ngốc, bà ko nhận ra tình cảm hắn dành cho bà rất nhiều sao??
_Ko!! Chẳng nhận được j hết á!!
_Trời ạ… bà bị bệnh ngu hồi nào zậy?? Tui nó nhận ở đây làm cảm nhận đó.
_Ờ, tui ngu bất thình lình. Hehehhh
_Còn cười được nữa… giờ bà tính sao??
_Đã nói rùi. Tui vs Tiên chỉ là bạn thôi. Dù tui rất zui khi ở bên Tiên nhưng mà… nếu nói thích thì…
_Thôi biết rồi. Bà thích thằng Kha chứ j??
_Ai… ai nói??? Tui… ko có… à!!
_Bà đỏ mặt hết rùi kìa. Khỏi giấu tui. – Thư ra vẻ già dặn
_Tui… chỉ là tui…
_Thôi bà zề đi ko Kha lại báo cảnh sát nữa thì khổ.
_“Lại báo”??
_Ừ, thì cái đêm bà mất tích đó, nó lục tung cái thành phố này lên luôn đó. Chắc thằng đó cũng thích bà.
.
Nó thẫn thờ trở về nhà.
Hắn đã lục tung cả thành phố lên để tìm nó… vui quá.
_Chào cậu chủ!! – nó cười thật tươi
_GIống ngố rừng quá. Đừng có cười – hắn quay mặt đi để ai kja ko thấy vẻ mặt đỏ bừng đó của hắn
_Ngố rừng hả?? – nó nhăn nhó - người ta cười đẹp zậy mà…
_Thôi đừng có làm cái giọng đó. Coi chừng bị nghi ngờ… - hắn lo lắng
_hứ.. – nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng
.
Tối, nó viết nhật kí. Từ cái đêm bị bắt là nó tập viết nhật kí luôn.
“Nhật kí thân mến,
Hôm nay Thư nói vs mình Kha đã lục tung cả thành phố lên để tìm mình trong cái đêm hôm ấy, mình vui lắm. Ko hiểu sao mình lại vui như vậy nữa?? Mình thích hắn rồi sao?? Nhưng giờ ko biết hắn có thích mình thật ko nữa?? Chiều này mình chào hắn, cười zậy mà hắn nói mình cười giống ngố rừng tức ko cơ chứ????...”
Hình như nó đã bắt đầu có cảm xúc của 1 đứa con gái rồi thì phải. Nó vẫn cứ chăm chỉ viết nhật kí mỗi tối mà ko biết rằng, bí mật của mình đã có thêm 1 người nữa phát hiện ra.
Mỗi đêm, khi nó đã yên vị trên giường thì có 1 bóng đen lẻn vào phòng nó đọc trộm nhật kí của nó. Và bóng đen đó ko ai khác đó chính là bé Trang. Hôm trước con bé đi ngang phòng nó, cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, con bé thấy nó cầm cuốn sổ nhật kí đọc rùi cười khúc khích. Tính tò mò lại nổi lên, thế là đêm nào con bé cũng mò sang phòng nó để đọc trộm nhật kí. Trang biết làm zậy là ko nên, nhưng con bé càng đọc càng thấy tò mò nên…
Cháp 19:
Đang ngủ, bỗng nó cảm thấy chói mắt nên sực tỉnh. Và nó bắt gặp bé Trang đang đọc nhật kí của nó. Nó bò dậy, nhảy tới bàn giật ngay cuốn sổ trên tay Trang.
_Sao em lại làm zậy?? – nó tức giận
_Em… em… em xin lỗi… - con bé rưng rưng nước mắt
_Anh thật thất vọng quá…
_Xin lỗi anh, em ko cố ý…
_Em thật là!! Thôi, coi như…
_Anh… à chị thích anh của em sao??
_Em…
_Em xin lỗi, em đã đọc hết rồi!! Em khuyên chị đừng nên thích ảnh. Tuy ảnh rất tốt nhưng ảnh đã có hôn ước rồi.
_Chị biết – nó ngồi phịch xuống giường – nhưng biết làm sao giờ?? Con tjm này phản chủ rồi, nó ko nghe chị nữa!!
_Chị, hãy cố quên anh em đi. Em rất quí chị nên ko muốn phiền phức xảy ra cho chị đâu!!
_Cám ơn em. Em đúng là 1 cô bé tốt.
_Thành cũng thích chị đúng ko?? – Trang đột nhiên đổi chủ đề
_Sao?? Làm… làm j có???? – Nó giật mình
_Chị ko phải giấu… em đã biết rồi!! Hôm trước Thành đã thú nhận vs em đã thích 1 chị lớp 11, mà chị đó em cũng biết. Nghĩ đi nghĩ lại em ko biết đó là ai hết!! THành rất ghét chị Nhím. Mà em thì chỉ biết chị Nhím khối 11 thôi chứ có quen ai nữa đâu?? Cho tới khi đọc được nhật kí của chị… - Con bé xổ 1 tràng.
_Chị xin lỗi!! Đáng lẽ chị ko nên xuất hiện…
_Ko đâu. Người dễ thay đổi như Thành, lúc trước thích em rồi sau đó lại thích chị, thì em cực kì ghét!! Em đã ct vs hắn rồi!! - mặt cô bé buồn buồn
_Chị… chị…
_Chị đừng nói j nữa!! Em xin lỗi vì đã đọc nhật kí của chị. Thôi chị ngủ đi, em zề phòng đây!! – nói rồi con bé đứng dậy trở về phòng.
Chỉ còn lại 1 mình nó, nó ko thể nào ngủ tiếp được nữa… ko thể tin nổi là nó đã làm Trang đau lòng đến thế!!
Dù ko trực tiếp gây ra nhưng chính nó là nguyên nhân chính khiến cho cuộc tình của pé Trang trở nên ** le như thế… nó tự trách mình nhiều lắm. Đáng lẽ ngày hôm đó nó ko nên đi theo thằng Thành chết tiệt kia… để rồi bí mật bị phát hiện ~> tên Thành thích nó cũng vì biết nó là con gái thôi.
Nó ngồi ôm gối suy nghĩ suốt đêm. Nó ko thể ngủ trở lại được vì lo lắng cho tâm trạng của pé Trang. Ko biết con bé có bất ổn j ko nữa.
Cùng lúc đó, tại 1 quán bar nào đó, có 1 tên đang cố gắng làm cho mình say hết mức.
…
Sáng, nó sửa soạn rồi đi học sớm. Nó ko muốn đối mặt vs Kha, đúng hơn là nó ko đủ dũng khi để đối mặt vs hắn. Từ khi nó biết mình thích hắn, lúc nào nó cũng thấy bồn chồn… nó muốn mình là 1 đứa con gái đẹp trong mắt hắn chứ ko phải là 1 thằng con trai mạnh mẽ. Chưa bao giờ nó khao khát được làm con gái hơn lúc này.
66