cũng ko bỏ chơi trống mà. Anh vì 1 cô gái mà thế ư?” “Mặc xác tao!!” – Tôi gào lớn. Vũ ko nói, lão Phúc nhìn ra hướng khác, anh Khoa
cũng đứng lên, kéo tôi đi – “Ba người ở lại, anh đưa
Bằng về nhà trọ trước.” Duy nói vợ anh ta có thai 3 tháng, nói mình đã chờ
đợi được làm bố như thế nào. Anh ta còn kể việc đã
đưa vợ đi dự lớp Sản phụ, rồi những chuyện linh
tinh khác… Tôi nghĩ anh ta muốn chứng tỏ cho tôi
thấy anh ta hạnh phúc – một thứ hạnh phúc mà tôi
nên ghen tỵ, nên hối tiếc. Chẳng hiểu để làm gì. Nhưng tôi ko có chút nào gọi là mong muốn hạnh
phúc đó. Tôi thực sự dửng dưng. Lần đầu tiên sau
khi trở về từ Hà Nội, tôi có cảm giác vui vẻ sảng
khóai. Có lẽ vết thương của mối tình đầu đã lành hẳn
rồi. Tôi nên ăn mừng chuyện này! Anh Khoa xách cây ghi ta ra đàn 1 bài hát vui vui. Tôi
chẳng thể nhận ra nó là bài gì, nhưng nó làm tôi thấy
dễ chịu hơn. Giọng anh Khoa bắt đầu thì thầm rồi lớn hơn… “Khi cơn mưa chiều nay dừng chân, ghé qua mang
theo nỗi nhớ Từng giọt mưa đón, bước chân em qua ngất ngây cỏ
hoa Em mênh mang ghé ngang đời ta, để cơn mưa thôi
buốt giá Nói cho ta ngàn tiếng yêu ban đầu…” Hình như là 1 bài hát cũ của Lam Trường. Anh Khoa
đàn xong – đặt tay lên vai tôi hỏi nhẹ - “Thấy đỡ hơn
ko?” Tôi gật đầu. “Cô nàng đi rồi à?” Tôi tiếp tục gật đầu. “Có nói cho người ta tình cảm của em?” Vẫn là…gật đầu. “Nàng từ chối?” Lần này thì tôi lắc đầu.- “Cô ấy ko tin.” “Thế là… buông xuôi như vậy?” Tôi im lặng. Thế nào là buông xuôi? 32.Ngày… tháng .. năm... Tôi gọi địên bảo Tấn dắt bạn gái về nhà ăn tối, tôi làm
vài món đặc biệt (để ăn mừng!). Thực ra tôi ko giỏi
chuyện bếp núc, mấy món tôi có thể làm đều là…mua
trong siêu thị về nấu. Đôi lúc tôi thấy mình cũng…tiểu
thư thật. Dù sao, với phụ nữ thời đại mới, chuyện
nấu nướng trở thành…chuyện phụ, ko nhất thiết phải thạo. Cứ cho là vậy đi. ^-^ Bất chợt, tôi nhận ra sao mình thảm thế này. Người ta
nấu cơm chờ chồng, còn tôi nấu cho…em trai và bạn
gái nó! Bỏ cây đàn xuống, anh Khoa đốt 1 điếu thuốc. –
“Còn nhớ em nói gì với anh ko?” Tôi cũng xin anh 1 điếu – “Nói gì?” – rồi bỏ điếu
thuốc lên miệng châm lửa. Tôi ho sặc sụa, tệ thật, tôi
ko dùng được thứ này. Anh Khoa lấy trong hộc tủ ra 1 cái mp3, cái thường
dùng ghi âm mấy bài tủ của nhóm. Anh bảo tôi dùng
earphone để nghe. “Em ko hút.” “Uh, vậy là tốt.” ……. “Yêu thật rồi à?” …… “Nếu chưa yêu thì dừng lại, kẻo khổ.” …“Còn nếu đã
bị ái tình đánh trúng, thì cố ko bỏ cuộc.” “Ko bỏ cuộc.” Giọng tôi, chắc chắn, tự tin, mạnh mẽ. Cuộc nói
chuyện hôm trước khi gặp lại Thục. Cái hôm tôi đang
hừng hực khí thế của kẻ đang yêu và tin tưởng
tuyệt đối vào tình yêu của mình. Tôi ko nghĩ là anh thu lại. Bạn gái Tấn là 1 cô gái tóc ngắn, mắt to, trắng hồng
và có vẻ nhút nhát. Bữa cơm tối khá ổn, đại khái là
chúng nó khen ngon. Tôi chỉ hỏi cô bé vài câu, vì
cũng hiểu tâm trạng của em ấy. Tấn đang ăn, bỗng
dừng đũa và hỏi tôi – “Chị gặp bạn khi ra Bắc à?” Tôi hơi shock khi nghe Tấn hỏi, nuốt miếng cơm –
“Sao hỏi vậy?” “Em có rửa hình trong máy dùm chị. Thấy có ảnh chị
chụp cùng ai đó.” – Vừa nói, Tấn vừa lục ba lô đưa
tôi xấp hình. Tôi đặt chén cơm xuống và xem từng tấm, trong khi
Tấn tiếp tục ăn và nói thêm – “Nhưng chỉ có 1 tấm là
2 người chụp cùng. Nhìn có vẻ như chị bị chụp phục
kích vậy.” Đó là tấm ảnh ở Quốc Tử Giám. Việc anh Khoa cho tôi nghe lại đoạn thoại ấy làm tôi
thấy xấu hổ với chính mình. Có phần nào đó của sự
mãnh liệt trong tôi đã trỗi dậy… cộng thêm cú bồi của
anh Khoa - “Bây giờ bỏ cuộc nghĩa là chưa yêu?” “Ko, em yêu.” – Sao mà ai cũng nghi ngờ tình yêu của
tôi vậy? Lửa trong tim tôi lại bừng cháy. “Vậy đi tìm cô ấy đi. Nếu ko tin thì làm cho người ta
tin!” Tìm? Tôi tìm nàng cũng giống như Hòang tử Jason đi
tìm bộ lông cừu vàng trong Truyền thuyết Hy Lạp
thôi. Đất Sài Gòn đâu phải là Quận Hòan Kiếm, mà có
là Quận Hoàn Kiếm cũng bíêt đâu mà tìm. Ko lẽ tôi
đăng bảng tìm trẻ lạc khắp nơi sao? Vậy mà, ý nghĩ đi tìm Thục lại bắt đầu nhen nhóm
trong tôi. 33.Ngày 20 tháng 12 năm.. Tôi đã nghĩ chắc chỉ vài tuần là tôi sẽ có thể quên dần
chuyện ở Hà Nội đi. Ko biết có phải vì tấm ảnh còn
lưu trong máy hay vốn hình ảnh của Bằng đã lưu sâu
trong tâm trí tôi, mà đã gần 2 tháng tôi vẫn như
người bị bỏ bùa. Ko ổn chút nào. Tôi thậm chí ko thể bỏ tấm ảnh đó được. Có 1 sự
mâu thuẫn rất lớn trong tôi, 1 mặt tôi ko muốn bị
Bằng ám ảnh, mặt khác tôi lại sợ mình sẽ ko còn nhớ
gương mặt anh ta. Khó mà miêu tả cảm giác của tôi
khi nhìn thấy tấm ảnh Tấn đã rửa…Giống như là
mừng vui khi giữ được 1 báu vật... Cả tháng qua chúng tôi chơi luôn 4 ngày cuối tuần,
chứ ko phải 2 như trước. Khán giả yêu thích nhóm
của chúng tôi ngày càng nhiều – nên anh Khoa quyết
định chuyển sang chuyên nghiệp, lấy tên nhóm là
Roam Band. Tôi bỏ việc giao gas, Vũ cũng thôi việc ở
nhà hàng vì cứ thỉnh thoảng lại có người hỏi – “anh ở trong nhóm nhạc Roam phải ko?”. Để đúng với chữ “roam”, chúng tôi di chuyển khắp
nơi, chứ ko còn chỉ ở góc phố Tràng Tiền nữa. Và
đặc trưng là nhóm chỉ chơi ngòai đường chứ ko vào
bar, nhà hát, hay phòng trà nào. Dĩ nhiên là ko có cả
sân khấu. Tôi đã có thể chơi tốt trở lại, nhưng đừng nghĩ là tôi
quên Thục. Chính cô ấy là mục tiêu cho chuyến
roaming của riêng tôi. Công ty tôi có 1 buổi chiêu đãi khánh thành dự án ở
Hải Phòng. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu chị Tuyết
ko đẩy việc ra đó tham dự cho tôi, trong khi đây là
vai trò của chị. Tôi chỉ là trợ lý, tôi ko có lý do gì phải
có mặt cả. “Chị ko đi xa được. Cu Tí dạo này bị dị ứng, khó
ngủ…” – Một lý do như mọi lần - Cu Tí. Tôi thở dài –
“nhưng em ko muốn đi..” “Ngoài tiệc chiêu đãi ở Hải Phòng, chị có vé mời dự
buffet ở Hà Nội hôm Noel…” – Chị bắt đầu bóng gió
xa xôi. Tôi lên tiếng chặn ngay – “Em ko trở lại đó.” “Tùy em..” – Chị Tuyết cười mỉm – “Nhưng ra Hải
Phòng thì ko từ chối đấy nhé. Quyết định vậy đi.” “Ngày 23 chúng ta sẽ vào Sài Gòn.” – Anh Khoa tuyên
bố. Cả đám đều quay sang nhìn tôi khi nghe xong.
Cứ như việc này là do tôi nghĩ ra vậy. Tôi cũng như
người từ trên trời rơi xuống thôi. Đúng là tôi đã có ý
nghĩ vào đó, nhưng chỉ là 1 cuộc hành trình đơn lẻ. “Ông điên à Khoa?” – Lão Phúc cho dàn Organ vào
bao và gằn giọng. “Tôi vừa lấy vợ, sao đi xa thế
được!” “Đi vài ngày, có bảo ông đi đóng đô ở đấy đâu, rõ vớ
vẩn” – Anh Khoa gạt phăng phản đối của lão Phúc,
làm Thức và Vũ cũng chẳng dám nói gì thêm. Ánh
mắt họ nhìn tôi, làm tôi đâm ngại, phải kéo áo anh
Khoa – “Sao phải vào đấy?” “Ko phải vì cậu đâu, chàng ngốc. Chúng ta có lời mời
từ công ty Samsung, họ làm lễ mừng Giáng sinh
ngòai trời. Tiền ko đấy.” – Anh Khoa giải thích, và câu
sau cùng làm tất cả đều gật gù. Nói tới tiền thì ai mà
từ chối. Chỉ tôi là ko quan tâm, đừng nghĩ tôi nói dối,
có thể tôi cũng quan tâm nhưng điều đó lúc này ko có trọng lượng bằng việc tôi có thể có cơ hội tìm ra
cô ấy. 34.Ngày 23 tháng 12 năm.. Tôi đi Hải Phòng. Thực ra nếu ko có anh trưởng
phòng Marketing cùng đi, tôi đã khăng khăng từ
chối. Dù sao, có 1 người đi cùng cũng đỡ hơn, và lần
này là vì công việc. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu
tôi chỉ dự tiệc rồi về ngay. Buổi tiệc chiêu đãi lúc 6h và chúng tôi phải ra sớm để
chuẩn bị. Hai giờ chiều tôi đã có mặt ở Sân bay. Thời
tiết Sài Gòn cuối năm dễ chịu hơn, mưa đã dứt, trời
mát… Ko khí của Giáng sinh tràn ngập làm người ta
cảm thấy nao nức và xao xuyến hơn. Chuyến bay của chúng tôi ghi trên vé là 3h30. Vậy
mà mới hơn 2h anh Khoa đã hối như giặc đuổi. Anh
bảo phải tới sớm hơn 1 giờ đồng hồ. Lần đầu tiên đi
máy bay của tôi, Thức và lão Phúc mà, nên chẳng ai
biết gì. Anh Khoa đã đi nhiều, sang Đức năm 17, sang
Hongkong năm 22, cũng mấy lần vào Nam. Vũ thì có lần vào Nha Trang thăm anh nó. An tiễn tôi ở sân bay, cô ấy mang theo 1 chiếc khăn
choàng cổ, quàng cho tôi. Tôi cười – “Trong ấy ko rét
đâu…” “Để cậu nhớ rằng mình là người Hà Nội thôi.” – An thì
thầm – “Chúc cậu tìm được cô ấy.” Ánh mắt An lúc này có vẻ xa xăm thế nào, tôi ko thể
đóan ra. Nhưng tôi cảm ơn vì câu chúc của An. Hy
vọng thế. Chỉ 2 ngày, nếu tôi tìm được Thục thì đó là
1 điều kỳ diệu. “Cảm ơn cậu!” – Tôi siết vai An – “Tớ sẽ luôn mang
chiếc khăn này khi ở đó. Tớ thuộc về Hà Nội. Chẳng ai
bắt cóc tớ được đâu.” Cho dù là Thục. Vì chính cô ấy mới là người bị bắt
cóc. “Em đến Hải Phòng lần nào chưa?” – Anh Hải, trưởng
phòng Marketing, xách va li hộ tôi và hỏi. Tôi gật đầu
– “Rồi, 2-3 lần.” Hải Phòng khác Hà Nội, nó là đất cảng, chẳng có gì để
xem, toàn nhà máy với tàu bè. Người ta nói nếu đi
Hải Phòng chơi thì chỉ cần ghé Đồ Sơn đánh bạc là
xong. Xuống sân bay gần 4 giờ chiều, tôi và anh Hải
vào thẳng khách sạn ở Lạch Tray. Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã đến. Gần 6 giờ tối. Đèn đường chạy suốt từ đường
Trường Sơn chỗ sân bay đến nơi chúng tôi nghỉ lại, 1
khách sạn trên đường Đồng Khởi. Mỹ lệ và hào
nhoáng – đó là cảm giác đầu tiên của tất cả chúng tôi
về Sài Gòn. Mặc dù Hà Nội cũng phù phiếm ko kém,
nhưng cái vẻ ngòai của Sài Gòn xa hoa hơn nhiều. “Trong này mát quá. Ko có tí rét.” – Thức cởi áo
khóac, nhận xét. Anh Khoa vừa nói chuyện điện
thoại xong, bảo – “Bây giờ là cuối năm nên mát, chứ
lúc khác ở đây nóng kinh.” Chuyện đó thì chúng tôi biết. Nằng Sài Gòn mà. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo
lụa Hà Đông Thục có mặc áo lụa Hà Đông ko? Tôi luôn mệt mỏi với những buổi tiệc tùng, mọi
người ăn uống cười nói ko có chút tình cảm nào. Họ
đến vì nhiều lý do, xã giao có, thăm dò có, chơi bời
cũng có. Người khách cuối cùng ra về lúc gần 10h,
trời ạh. Anh Khoa bảo tôi đi nghỉ, việc còn lại để anh lo. Hình
như còn tiếp khách tăng 2 gì đó. Tôi chịu, việc này là
quá sức rồi. Chúng tôi được nghỉ ngơi tự do trong đêm 23, sáng
mai sẽ có buổi tập chuẩn bị. Ăn cơm tối xong, Vũ đề
nghị đi dạo phố. Anh Khoa kêu bận, lão Phúc thì lên
mạng chat với vợ. Cho nên cuối cùng chỉ có 3 thằng
chúng tôi. “Này, cô tiểu thư Sài Gòn của cậu ở đâu nhỉ?” – Gịong
Vũ trêu chọc. Tôi ko đáp, thay vào đó, Thức lại trả lời
thay tôi – “Chỉ có chị ấy tìm anh Bằng, chứ sao anh ấy
tìm ra. Mò kim đáy bể ấy.” “Đồ ngốc!” – Vũ đánh vai Thức – “Cô ta biết Bằng vào
đây đâu?” “Sẽ biết” – Tôi lên tiếng – “Chúng ta có mặt trên băng
rôn quảng cáo kìa.” Hai người kia nhìn theo hướng mắt tôi, trên tờ băng
rôn lớn có logo của Samsung là hình chúng tôi – “Ban
nhạc đường phố duy nhất đến từ Hà Nội – THE ROAM
BAND”. Hy vọng là cô ấy nhìn thấy. Và nếu cô ấy nhìn thấy,
hy vọng là cô ấy tìm tôi. Thú thật, tôi biết mình chỉ có
10% cơ hội. 35.Ngày 24 tháng 12 năm.. 5h30 chiều. Cả ngày hôm nay tôi ở lì trong khách sạn, ko bước
chân ra ngòai. Anh Hải hình như đi Đồ Sơn, vừa trở
về trong tình trạng có vẻ đã thua hơi nhiều. Anh nhắc
tôi trả phòng, ăn tối rồi ra sân bay luôn. “Em ngủ ngon ko?” – Anh hỏi cho có. Tôi cười – “Em
ngủ như chết. Anh đi Casino à?” Anh gật đầu, buồn buồn. Tôi đoán có sai đâu. Dám
chắc nếu mà có thể ở thêm 1 ngày, anh sẽ quay ra đó
để gỡ gạc. Hôm nay là Noel, tôi muốn về nhà cùng gia
đình ăn bánh khúc cây, mừng Giáng sinh mặc dù gia
đình tôi ko theo đạo Thiên Chúa. Suốt từ sáng, tôi cứ bồn chồn như ngồi trên đống
lửa. Nàng vẫn ko thấy đâu. Thục có đọc quảng cáo?
Hay cô ấy ko muốn gặp tôi? Tôi chỉ còn đêm nay thôi,
đêm Giáng sinh. Mai chúng tôi có chuyến bay lúc 7h
sáng – lão Phúc rắc rối cứ nhất mực đòi về càng sớm
càng tốt. “Đừng lo, sẽ gặp mà.” – Anh Khoa trấn an khi thấy vẻ
mặt căng thẳng của tôi. Ai cũng sợ tôi làm hỏng buổi
diễn. Họ đều cầu nguyện cho Thục xuất hiện, vì sự
quan trọng của tôi, người có thể chơi trống duy nhất.
Họ sợ tôi lại trở chứng khi ko tìm ra cô ấy. Họ lo hơi quá, tôi ko sao. Chỉ có linh tính hình như, cô
ấy ko hề biết việc tôi có mặt ở đây. 7h00 tối. [Chuyến bay Hải Phòng-Sài Gòn, 8.00 PM sẽ được
hoãn đến 6.00AM sáng mai. Xin chân thành cáo lỗi
cùng quý hành khách. The flight from Hai Phong to
Sai Gon…] Tiếng cô phát thanh viên tại sân bay rất thanh tao mà
sao tôi nghe chán chường khủng khiếp. Anh Hải lầm
bầm rủa gì đó rồi quay sang tôi – “Vậy là phải trở về
ngủ khách sạn rồi.” “Ok” – Giọng tôi như bị nhúng nước, ỉu xìu. Khi
ngoắc taxi, bỗng anh Hải đổi ý, đưa va li của tôi lại,
chỉ xách cách cặp của anh rồi đẩy tôi vào xe – “Có lẽ
anh ko về khách sạn. Mai anh ra sân bay luôn. Em về
đó 1 mình đi.” “Anh đi đâu?..Sao anh…” – Tôi còn đang hỏi vọng ra
thì anh đã đóng cửa xe và vẫy tay chào tôi. Chắc anh trở lại sòng bạc. Khổ chưa… “Ổn chứ? Quên cô ta đi, ok?” – Lão Phúc dứ nắm đấm
vào mặt tôi cảnh cáo. Tôi chỉ cười ruồi. Chắc cô ấy ko biết. Thôi vậy, để lần khác. Dù gì thì tôi
cũng ko định vào đây sớm, tôi có những kế họach
riêng để tìm ra Thục. Ko phải lúc này, ko phải bây
giờ… Nhưng tôi có chút thất vọng. Ngoài kia ca sĩ đang hát, rất đông khán giả. Họ hò
reo, tung bông giấy, và mang theo nhiều hoa… Trong
số đó, có ai là Thục của tôi ko? “Bỏ khăn choàng đi, có lạnh đâu.” – Vũ bảo, tay kéo
cái khăn ra khỏi cổ tôi. Tôi giật lại giữ nó trên cổ
nhưng để thõng 2 bên chứ ko quấn. Nóng chết. Tôi
quàng như vậy để nhớ An thôi.
36.Ngày 24 tháng 12 năm.. 7h20 Anh tài xế taxi chở tôi tối nay là người miền Nam, nói
hơi nhiều khi biết tôi từ Nam ra. Có lẽ do đồng
hương, và cũng cùng giọng nói nên thấy hợp. Điều
đặc biệt là đàn ông trong Nam ko khách sáo, hễ gặp
nữ giới là kêu “Em” tỉnh queo. Và phái nữ cũng dễ
chịu, thích làm lớn thì cho làm lớn. “Noel mà em đi 1 mình ra đây làm gì. Bạn trai đâu?” “Em ra công tác.” “Vậy hả? Noel ở Hải Phòng buồn hiu thôi… Anh lấy
vợ ngòai này nên phải ở chứ trong mình vui hơn
nhiều.” “Lấy vợ chi xa vậy?” “Tình yêu vượt nghìn trùng em ơi.” Tôi cười. Cách nói chuyện của người Nam là vậy,
thân thiện cởi mở, vô tư. Thoải mái nhưng lại thiếu
sâu sắc. Khó làm người ta nhớ và…đau. mà sao….bài
hát trong xe…nghe rất quen. I don’t care, who you are, where you’re from what you did as long as you love me… Hình ảnh Bằng ngồi chơi trống nhìn tôi, hiện rõ trước
mắt, rất gần. “Từ đây…” – Tôi ngập ngừng hỏi anh tài xế - “…ra Hà
Nội mất bao lâu nếu đi bằng xe?” 8h30. Tôi ko nghĩ là chúng tôi được hoan nghênh nhiệt liệt
như vậy, họ làm chúng tôi có cảm giác mình giống
như The Beatles. Đúng theo lời đồn, Sài Thành là
mảnh đất tuyệt vời của dân âm nhạc. Năm chúng tôi
như choáng ngợp và chìm đắm trong sự cổ vũ hò
reo… đại khái… “Hay quá các anh ơi!”, “Anh ca sĩ chính đẹp trai ghê”…”Ko, anh nào cũng bảnh hết…”…
Ặc ặc. Phải trừ lão Phúc ra chứ! Tôi cũng nhận được nhiều hoa, vòng giấy màu rồi cả
174