watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Gia sư đáng yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



...

Quỳnh lén quay sang nhìn Huy, thấy Huy đang chăm chú xem nhạc nước, nó mỉm cười, tim nó lại loạn nhịp. Dạo gần đây, mỗi lần gần Huy, tim nó lại đập loạn, không có mặt của Huy thì lại thấy nhớ nhớ, nhưng nó không nghĩ là mình thích Huy vì nó luôn tự nhủ là Huy là một kẻ đáng ghét, nhưng nó lại chẳng có lí do gì để ghét Huy cả.

- Có phải anh đẹp trai lắm không ? - Huy lên tiếng làm Quỳnh giật mình.

- Cái gì chứ !! - Quỳnh bối rối quay đi.

- Chứ sao em cứ nhìn anh mải thế. Thích anh rồi đúng không ? - Huy cười lém lỉnh.

- Anh mắc bệnh hoang tưởng hả ? Không đời nào có chuyện đó đâu !!

Quỳnh đứng dậy bỏ đi, cũng vừa lúc nhạc nước kết thúc nên mọi người đều đứng dậy, bởi vì người quá đông, nên khi vừa mới ra khỏi hàng ghế để bước xuống bậc cầu thang thì Quỳnh bị một người nào đó ở phía sau va phải, Quỳnh mất thăng bằng, nó chúi người xuống, nó nhắm chặt mắt lại chờ lãnh nạn, thì Huy kéo tay nó lại.

- Đi đứng cẩn thận chứ !!

Quỳnh cảm thấy tim mình đập mạnh, một phần vì vừa thoát nạn, một phần vì nó đang ở rất rất gần Huy. Nó đẩy Huy ra.

- Không cần anh quan tâm !!

- Sao lại không cần chứ. Anh đã nói với em rồi đúng không. Anh rất thích em, vì vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà !!

- Nhưng tôi không có thích anh !!

- Em đang tự lừa dối bản thân mình thôi.

- Không có !!

- Có mà !!

- Anh là ai mà có quyền quyết định tình cảm của tôi chứ. Anh thích tôi không đồng nghĩa là tôi cũng thích anh. Quỳnh chạy đi.

Huy chạy theo Quỳnh, anh nắm tay kéo nó lại, ôm chặt lấy nó và trao lên môt nó một nụ hôn ngọt ngào..

Chương 19

Quỳnh đẩy mạnh Huy ra. Tát vào mặt Huy.

- Anh làm cái quái gì vậy hả ? Anh có quyền gì mà làm như vậy !! Nó tức giận bỏ chạy thật nhanh về khách sạn, để lại Huy đứng một mình, nhìn theo nó..

...

Quỳnh chạy về phòng, bất giác tay sờ lên môi, nó nhớ lại nụ hôn khi nãy, thật ngọt ngào. Quỳnh không giận Huy, nó có cảm giác mình cũng đã dần thích Huy, nhưng nó không biết chấp nhận việc này như thế nào. Nó vừa chia tay Vũ không lâu, nó không chắc là mình hoàn toàn sẽ quên Vũ và hích Huy thật sự. Và nó cũng không biết một đại công tử như Huy liệu có thích nó thật sự không, hay là chỉ là trò đùa vui của các công tử con nhà giàu.Đầu óc Quỳnh bây giờ rối bời, nó miên man nghĩ, rồi nó lại nhớ những chuyện của nó với Huy.. Nhớ lại lần gặp gỡ kì lạ đầu tiên của hai người, cả lúc đi chơi công viên hay lúc đi dự sinh nhật cùng Huy..

- Yaaaa !! Phải làm gì bây giờ !! Quỳnh hét lên.

Trong lúc đó, ở một phòng khác của khách sạn, Huy cũng đang rất lo lắng.

- Chết rồi !! Mình có quá lỗ mãn quá không, nếu như Quỳnh giận mình thật thì sao đây .

...

Sáng hôm sau, Quỳnh quyết định sẽ chơi thật thoải mái không suy nghĩ gì về Huy nữa !!

- Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, phải chơi thoải mái mới được. - Quỳnh tự nhủ.

Quỳnh đi dạo trong khu mua sắm, cả một dãy dài các cửa hàng liên tiếp nhau. Lấp lánh, sặc sỡ và đầy luôn cuốn là những gì có thể nói về những gian hàng này. Quỳnh bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức, nó định chọn một vài món đồ để tặng cho mẹ, chị và Vân.

Sau khi chọn được những món đò ưng ý, nó ra quầy thanh toán. Trong khi chờ thanh toán, nó nhìn ra ngoài, thấy Huy đang đi với cô gái hôm qua, nhìn hai người cười nói rất vui vẻ, Quỳnh chợt thấy nhói trong lòng, nó thấy hơi bực mình.

- Đồ nói dối !! Đi vui vẻ với người khác vậy mà nói thích mình, đồ bắt cá hai tay !!

Quỳnh bực bội bỏ đi. Nhưng đột nhiên nó trở nên tò mò, Quỳnh lén đi theo hai người. Huy và cô bạn gái bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức khác, Quỳnh núp ở một chậu hoa gần đó nhìn vào trong, nó không nghe thấy hai người nói gì nhưng có vẻ rất vui. Quỳnh xụ mặt bỏ đi.
- Đồ hai mặt !! Hôm qua còn nói thích mình mà giờ lại đi với người con gái khác !! Thật quá đáng mà !!

Quỳnh về lại khách sạn, nó chẳng còn hứng thú chơi bời gì cả. Định đi ngủ thì có điện thoại.

- Alo, Vân hả ?

- Um. Mày đi chơi vui không ?

- Cũng được. Mà mày hết bệnh chưa ?

- Rồi, mà tao có một chuyện muốn nói với mày..

- Để tao về đã, giờ hơi mệt, tao muốn đi ngủ.

- Chuyện quan trọng đó.

- Để về rồi nói, tao ngủ đây !!

- Ờ.. Vậy thì nghỉ ngơi đi về tao nói sau.

Buổi chiều, Quỳnh lên máy bay trở về.
Về tới nhà, nó mệt lừ chào bố mẹ rồi lên phòng ngủ.

Chương 19

Sáng hôm sau Quỳnh vừa lên lớp thì gặp ngay Vân.
- Hey !! Quà tao đâu

- Ơ !! Quên mua rồi

- Bạn bè mà vậy đó !! Vui quá nên quên bạn luôn chứ gì. Hứ !!

-Đùa mày thôi. Đây nè.. - Quỳnh chìa cái vòng tay ra trước mặt Vân.

- Wow !! Đẹp quá. Cảm ơn mày nhee !!

- Không có chi. Hehe !! À mà hôm qua mày nói có chuyện quan trọng nói với tao, là chuyện gì vậy ?

- Ax.. mém tí nữa quên rồi !! Là chuyện của mày với Vũ.

- Chuyện gì ? - Quỳnh nhíu mày.

- Mày có biết lí do tại sao Vũ lại giận mày không ?

- Thì là chuyện tao nói dối Vũ là Huy là em họ tao. Không hiểu sao có nhiêu đó mà cậu ấy lại giận nữa !!

- Chỉ có vậy thôi sao ?

- Còn chuyện gì nữa sao ?

- Um.. - Vân gật đầu.

- Là sao ? - Quỳnh khẽ nhăn mặt.

- Tại sao mày lại giấu Vũ chuyện Huy là chồng sắp cưới của mày ?

- CHỒNG-SĂP-CƯỚI ?? Ai nói với mày như thế ??

- Vũ. Cậu ấy nói rằng chính Huy đã nói như vậy.

- Không có, không hề có chuyện đó. Lại là tên Huy đó giỏ trò rồi.

- Vậy giờ mày tính sao ?

- Tao sẽ đi nói rõ với Vũ và cho tên Huy kia một trận. Yaaaaaaaaaa !! Quỳnh hét lên !!

- Nếu Vũ không tin thì sao ?

- Sao lại không tin ?!

- Mày đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, sau chuyện đó, cậu ấy còn gặp hai người đi chung với nhau nhiều lần nữa..

- Cậu ấy không tin cũng không sao, tao không thể để cậu ấy tiếp tục hiểu lầm mãi thế này được.

- Tùy mày !! Nhưng sau này mày đừng khiến Vũ buồn nữa.

- Sao hômn nay mày quan tâm tới cậu ấy vậy ?

- Không có gì, bạn bè mà… - Vân khẽ bối rối.

...

Đến giờ ra chơi, Quỳnh hẹn Vũ ra sân sau.

- Quỳnh gọi mình ra có chuyện gì không ?

- Tớ có một chuyện muốn hỏi rõ cậu ?

- Hỏi đi.

- Có phả Huy nói hắn ta là chồng sắp cưới của tớ phải không ?

- Ờ..

- Trời ơi !! Và cậu tin ?

- Ừm.

- Không có chuyện đó đâu, hắn ta lừa cậu đó. Sao cậu không nói chuyện đó với tớ ?? Sao lại nghe từ một phía vậy ?

- Tớ cũng đã định hỏi cậu, nhưng càng ngày tớ thấy hai người càng thân thiết, còn đến tận trường để đưa cậu về nữa, tớ càng tin đó là sự thật.

- Cái đó chỉ là bất đắt dĩ thôi.

- Bất đắt dĩ ?

- Chuyện dài dòng lắm, mà cậu không còn giận tớ nữa chứ ?

- Ừ thì.. Ừm.

- Vậy là giải quyết xong rồi !! Hiiii !

Quỳnh và Vũ quay trở lại lớp.

- Sao rồi ? – Vân hỏi khi Quỳnh vô chỗ ngồi.

- Ổn rồi, cảm ơn mày nha.

- Không có gì. - Vân cười nhưng cảm thấy hơi buồn.

....
Thế là một tuần từ ngày Quỳnh đi du lịch về, nó làm hòa với Vũ, hai đứa lại thành một cặp, nhưng Quỳnh không còn cảm giác như trước nữa, nó và cả Vũ đều có những cảm giác hỗn độn trong lòng.

Quỳnh cũng không gặp Huy, nó bắt đầu thấy nhớ. Đang làm ở tiệm bánh thì nó có điện thoại, là mẹ nó.

- Alo !! Mẹ ạ ? Có chuyện gì vậy ?

- Con vào bệnh viện nhanh đi, thằng Huy vừa bị tai nạn giao thông, con vào coi thử nó có chuyện gì không !!

- Tai nạn sao ?? - Quỳnh hoảng hốt, nó vô cùng lo lắng.

- Quản gia bên đó mới gọi cho mẹ, ba mẹ hoàn thành công việc ngoài này sẽ về ngay.

- Dạ dạ.. Con biết rồi !!

Quỳnh tắt máy, khuôn mặt nó lộ rõ sự lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Quỳnh ?

- Huy.. Anh Huy bị tai nạn.

- Tai nạn sao ? Giờ đang ở đâu, tớ sẽ đưa cậu đến đó.

- Phiền cậu rồi.

Vũ đưa Quỳnh tới bệnh viện, vừa vào Quỳnh đã chạy thẳng vào trong, Quỳnh sợ, nó không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho Huy đến như vậy, nó sợ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra với Huy.

- Cô ơi, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa mới chuyển vào, đang ở đâu vậy ? - Quỳnh hỏi cô y tá.

- Ở phòng kia - Cô y tá nói và chỉ vào phòng cấp cứu gần đó.

Quỳnh rối cả lên, nó chạy thẳng vào, thấy bác sĩ và y tá đứng gần một giường bệnh phủ chăn trắng từ đâu đến chân, Quỳnh chạy tới gần đó, rồi nó sững lại vì cảnh tượng trước mắt.

- Cô là người nhà của bệnh nhân phải không ?

- ... - Quỳnh không nói lên lời, nó cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ.

- Rất tiết, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Bác sĩ và y tá nói rồi bước ra ngoài.
Nghe tới đây nước mắt Quỳnh trào ra giàn giụa, nó bước tới gần giường bệnh, Quỳnh khóc nấc lên, nó khụy xuống khóc nức nở. Vũ chạy vào thấy Quỳnh đang khóc không nói năng gì, định tới gần để an ủi thì một tiếng nói cất lên làm Vũ dừng bước.

- Đó là người quen của em hả ?

Cảm thấy giọng nói quen quen cả Vũ và Quỳnh đều quay lại nhìn.

- Hả ?? Huy ??

- Sao thấy tôi hai người lại ngạc nhiên vậy ? - Huy đang đứng bên cạnh quản gia của mình.

- Anh, sao lại.. ở đó… ?? - Quỳnh ngơ ngác hết nhìn Huy rồi lại nhìn sang người đang nằm trên giường bệnh.

- Chẳng lẽ em nghĩ người nằm đó là anh ??

- Ơ.. - Quỳnh vội lau nước mắt.

- Mà sao em lại khóc dữ vậy ?

- Khóc đâu mà khóc !!

- Em lo cho anh sao ?

- Không có, mà nghe nói anh bị tai nạn có sao không ?

- Chỉ trầy xước nhẹ thôi. Không có gì nghiêm trọng.

- Vậy thì tôi về đây !! - Quỳnh bước ra.

- Sao lại bỏ về vậy ?

- Anh không sao thì tôi về chứ ở lại làm gì ?
- Ừ.

- Mình về thôi Vũ.

Quỳnh và Vũ quay trở ta, Huy nhìn theo Quỳnh khẽ mỉm cười. “Em bắt đầu quan tâm anh rồi cô ngốc ạ, vậy mà còn không chịu thừa nhận” !!

Vũ đưa Quỳnh về. trên đường hai người không nói với nhau một lời nào.

- Mình vào nhà đây !!

- Quỳnh nè !!

- Hả ? - Quỳnh quay người lại khi nghe Vũ gọi.

- Tớ muốn hỏi cậu. Có phải… Cậu đã thích Huy rồi không ?

- Sao…sao cậu lại hỏi như vậy ?

- Một tuần qua, tớ thấy cậu không còn như trước nữa, và chuyện khi nãy khiến tớ cảm thấy như vậy.

- Tớ không biết…

- Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, hãy xác định rõ cảm giác của mình để sau này không phải hối hận.

- Tớ…

- Thôi cậu vào nhà đi, tớ về đây !!

Chương 21

Suốt đêm Quỳnh cứ trằn trọc không ngủ được. Nó suy nghĩ về câu nói của Vũ, nó có thích Huy thật không ? Tại sao nó lại cuống quýt cả lên khi nghe tin Huy bị tai nạn ? Tại sao nó lại lo lắng cho Huy như vậy ? Cả cảm giác với Vũ nữa, Quỳnh không còn thích Vũ như trước nữa, tim nó không còn lỗi nhịp khi bên cậu ấy nữa. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn người đầu tiên nó nghĩ đến là Huy chứ không phải Vũ..

...

Hôm sau vừa gặp Quỳnh, Vân tá hỏa.

- Hôm qua không ngủ hả ? Sao hai con mắt thâm dữ thế !!

- Tao không ngủ được.

- Có chuyện gì à ?

- Vần à.. - Quỳnh nhìn vào mặt con bạn.

- Chuyện gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy ?

- Tao.. Hình như tao.. thích Huy mất rồi >. [FONT=tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]
- Cái gì ? - Vân như không tin vào tai mình - Cái tên chuyên gây rắc rối cho mày đó hả ?

- Ừ thì..

- Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà !! Nhưng còn Vũ ??

- ... - Quỳnh im lặng.

- Mày nói với Vũ chưa ?

- Chưa..

- Vậy mày tính sao với cậu ấy ?

- Hình như Vũ cũng đã cảm nhận đc tao không còn thích cậu ấy nữa rồi..

- Cậu ấy biết sao ?

- Có lẽ..

Cả hai cùng im lặng, chợt Vũ tiến tới..

- Chào hai cậu. Quỳnh nè, mình muốn nói chuyện với cậu một chút !!

- À.. Ờ.. Cậu vào lớp trước nha Vân !!

- Ừ. Cậu đi đi.

...

Quỳnh và Vũ đi dạo ở sân sau.

- Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi !! - Quỳnh lên tiếng.

- Quỳnh nè. - Vũ quay người lại nhìn thẳng vào Quỳnh - Cậu đã suy nghĩ về câu hỏi của tớ ngày hôm qua chưa ?

- Tớ.. xin lỗi cậu. - Quỳnh cúi mặt xuống.

- Tớ hiểu mà.. Cậu không cần nói thêm gì đâu.

- Tớ xin lỗi.

- Không sao mà. Hì !!

- Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn không ?

- Đương nhiên rồi. Mà tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu..

- Chuyện gì thế ? Quỳnh ngẩng đầu lên.

- Hình như.. hình như tớ đã dần thích Vân rồi..

- Sao cơ ? Thật hả ?

- Ừ..

- Vậy chúng ta hòa hả ?

- Hòa gì ? Vũ ngạc nhiên.

- Không phải một mình tớ thay đổi. Hiii !!

- À..

- Vậy cậu cần tớ giúp gì thì nói nhé. Bạn tốt !! - Quỳnh vỗ vai Vũ.

- Được rồi !!

Cả hai vào lớp.

Quỳnh vừa vào chỗ, Vân hỏi ngay.

- Sao rồi ?

- Xong rồi.

- Xong là xong thế nào chứ !!
- Nói chung là mọi việc ổn thỏa . - Quỳnh nói và nhìn con bạn. “Hình như Vân cũng thích Vũ thì phải, mình vô tâm quá, không nhận ra con bạn mình rất hay quan tâm tới Vũ, được rồi lần này mình thử tài mai mối thử xem. hehe !! ”

- Vậy thì tốt !!

- À.. Mà có một chuyện. Vũ, cậu ấy cũng giống tao..

- Giống mày là sao, tao không hiểu ??

- Thì cậu ấy nói cậu ấy thích một người khác mất rồi.

- Thích-người-khác ?? -Vân ngạc nhiên.

- Có gì mà mày ngạc nhiên thế ?

- À… Không có gì !!

- Mà hình như tao thấy mày quan tâm tới Vũ lắm nha !! - Quỳnh cười gian.

- Quan tâm đâu mà quan tâm !! - Vân khẽ đỏ mặt.

- Không có thì thôi, mà cô bạn đó cũng dễ thương lắm.

- Mày biết cô ấy ấy hả ?

- Ừa !!

- Ai vậy ?
[FONT=tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]
- Mày nói không quan tâm mà .

- Thôi không thèm hỏi nữa !! - Vân giận dỗi.

Quỳnh ngồi cười tủm tỉm.

...

Quỳnh về nhà thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ trước nhà mình.

Nó vào nhà, thì thấy ba mẹ, chị Hà và Huy đang ngồi ở phòng khách.

- Con đi học về rồi ạ !!

- Về rồi hả con, vào đây đi.

Quỳnh ngồi đối diện với Huy

- Đây là cái gì vậy ạ ? - Quỳnh chỉ vào mấy hộp quà ở trên bàn.

- À, đây là quà anh đi du lịch mua tặng gia đình mình, hôm qua con định mang sang tặng hai bác với chị rồi nhưng lại gặp tai nạn.

- Quà thì khi nào con gởi mà không được, sức khỏe là quan trọng nhất !! - Mẹ Quỳnh lên tiếng.

Trang: « Trước 156
7
8
TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 121