Trò gì nữa đây? Nó đã cố làm lơ thế mà hắn cứ xuất hiện trước mắt nó như khiêu khích, đã vậy hắn còn oang oang gọi kon pé đi bên cạnh là honey.
Đáng ghét.
Tức mình gì đâu, nhưng nó vẫn cố kiềm chế được để ko đấm vào mặt hắn 1 cú ra trò.
Nó khoát lấy tay Danson 1 cách cố ý hay vô tình gì thì tôi ko biết, nhưng tôi biết Ella cũng đang có cái vẻ mặt tênh tênh của Chun cách đây vài giây.
Thoát rồi, vậy là về đến nhà. Hôm nay sao nhà vắng thế nhỉ ? Mọi khi bọn bạn nó dễ gì bỏ bữa trưa do nó nấu.
Vắng quá, chẳng vui mà nó cũng lười nấu, mệt mỏi, nó lết thết về phòng.
Quăng mình xuống giường 1 cách vô thức, nhắm nghiền mắt lại mà sao nó ko tài nào ngủ được, mọi khi lúc nó mệt nó dễ ngủ lắm mà?
Nó nghĩ đến Chun, nó lại buồn quá. Ơ hay, sao tự dưng có nước đang chảy dài trên má nó nhỉ? Ngay cả khi chia tay với Danson, nó cũng ko để cho nước mắt thoát khỏi đôi mắt nó.
Là bụi cát làm mắt nó đau đấy thôi, mà trong phòng thì có gió thổi bụi vào mắt nó sao?
Được dịp, nó òa khóc, cơn nấc lên vì khóc mỗi lúc 1 nhiều hơn, nó biết nhà ko có ai nhưng nó vẫn đang cố nén tiếng khóc của nó dưới 1 cái gối lớn. Vậy mà nó đã nghĩ là Chun đã thay đổi vì nó đấy. Nó hoang tưởng.
Ngủ 1 giấc tới tận chiều tối, uể oải nó bước ra khỏi phòng sau khi đã thay lên người 1 bộ y phục khác.
Nó bỗng muốn đi dạo đem, nó đã ngủ quá nhiều cho buổi trưa, nếu nó ko làm cho mình mệt đi bằng việc đi dạo để dễ ngủ hơn thì nó nghĩ có lẽ nó sẽ thức nguyên đêm nay.
Bước ra cổng, nó vừa lúc gặp Danson. Anh chàng rủ nó đi ăn tối và dạo biển đêm. Buồn quá, nó cũng muốn đi cùng ai đó cho có bạn. Vậy là nó đi với anh.
Nó đã tạm thời hoàn toàn quên đi chuyện ban sáng với Chun khi ăn tối với Danson, nhưng khi đặt chân lên bãi cát mịn của bờ biển nơi đây, nó lại để đầu óc mông lung mà nghĩ ngợi về Chun.
Bất giác nó ngước lên bầu trời ko sao, 1 màu đen huyền bí của vũ trụ, nó đứng lặng.
Có khi nào Chun cũng như những vì sao đã bỏ bầu trời cô đơn.
Danson biết Ella yêu Chun, anh biết điều đó nhưng ko ngờ tình yêu đó lớn hơn anh tưởng. Chuyện lúc sáng làm anh bất ngờ, Ella đã mượn anh lam cái cớ trêu tức Chun. Anh biết anh đã bị lợi dụng nhưng anh ko trách cô, hoàn toàn ko.
_Ella
_Uhm
_Em yêu Chun???
Lặng đi khoảng 1 lúc, tôi ko biết chính xác là bao lâu, khoảng 2-3 phút gì đấy, tôi mới nghe câu trả lời từ Ella
_Uhm
Ngước lên bầu trời mà ngắm, nó ngắm gì trên đấy nhỉ, bầu trời đen kịt thì có gì để nó ngắm? Nó đang cố gắng kiếm 1 ngôi sao nào đó còn sáng trên bầu trời, nhưng tìm kĩ lắm rồi mà nó vẫn ko thấy 1 ngôi sao nhỏ nào cả, chỉ có 1 bầu trời trơ trọi.
Lại có nước mắt chảy trên má nó. Buồn quá, nặng nề, nó ko còn biết gì nữa, nó chỉ biết Danson đã ôm nó vào lòng, sự an ủi của anh làm nó được dịp muốn khóc to hơn nữa.
Nó gần hơn với Danson, nó quyết định bắt đầu 1 tình bạn với anh. Mạc dù Danson ko muốn chỉ là bạn nhưng có vẫn còn hơn ko, anh vui vẻ đồng ý.
Chun lần này lại được dịp tức.
Đáng lý ra thấy kế hoạch kia ko ích lợi gì thì anh chàng phải bỏ ngay chứ nhỉ? Đằng này, Chun lại càng làm quá hơn, anh chàng nghĩ là mình vẫn chưa đóng đạt vai trò lắm hay mức độ thân mật của anh với những cô gái ấy chưa cao nên Ella chưa xi nhê, vậy là Chun lại thường xuyên xuất hiện trước mặt Ella nhưng đi cùng với anh luôn là 1 cô gái nóng bỏng nào khác. Tôi nghĩ Chun ko đủ lém lĩnh để nghĩ ra cái kế hoạch này đâu, đừng vội trách anh, là Selina bày ra đấy.
Hình như Chun đúng, lần trước có vẻ như chưa xi nhê với Ella, nhưng khi anh chàng đang tính hôn cô gái kia trước mặt Ella thì cô đã bỏ đi, nói đúng hơn là đi gần như chạy. Ko để ý đến nơi mình đang lao đầu vào, sải chân vẫn cứ bước nhanh. Có ai đó đang gọi giựt nó từ phía sau, nó sẽ chằng thèm để ý quay đầu lại đâu, cho đến khi nó nghe thấy tiếng kèn ôto inh ỏi, tiếng va chạm, tiếng la hét của 1 ai đó hay là cả 1 đám đông. Chun nằm đó, cách chừng nó 10m và bất tỉnh.
Chun mất.
Nó đã gần như khóc liệm đi bên giường bệnh của anh. Chun bảo anh yêu nó, và đó là câu cuối cùng nó kịp nghe từ anh trước khi anh buông thõng tay mà ko nắm lấy tay nó nữa. Bàn tay nó bỗng mất đi sự ấm áp của Chun, nó hoảng hốt cực độ, khóc thét lên rồi lần tìm đến tay Chun. Hơi ấm vẫn còn đây. Ấm lắm, đến tận bây giờ nó mới phát hiện, bàn tay Chun to và ấm thế này.
Anh đã ko qua khỏi cuộc phẫu thuật, xuất huyết đã lên tới não. Chun có thể thức dậy và nói với nó câu cuối cùng anh yêu nó đã là 1 kì tích trong y học. Anh ra đi. Bỏ nó rồi.Người ta đang cố tách nó ra khỏi anh. Chun đã chết đâu mà lại đắp chăn phủ mặt.
Bọn người này thật kì lạ.
Nó lao đến mà chộp giựt bàn tay đang định kéo chăn đắp lên mặt anh.
Ko có quyền, họ ko có quyền cướp anh đi, nó ko cho phép.
Nó hối hận, nó giận bản thân nó kiêu căng, nó giận tại sao nó ko thú nhận tình cảm của nó với anh sớm hơn. Nó biết lỗi của nó. Nếu bây giờ Chun thức dậy, nó sẽ….nó sẽ ngoan hơn.
Thổn thức trong nước mắt, giọng nó nghe nghèn nghẹn như có vật cản nơi cuống họng “Em yêu anh, làm ơn……… anh muốn gì cũng được, làm ơn mở mắt ra”
Cứ thế mà nó gào, nó khóc.
Khoan đã
Nó thấy có cái gì đó kì kì. Nãy giờ nó đã nghi nghi, nhưng đến giờ thì ko thể bỏ qua được.
Sao đám bạn nó đứng đó mà chẳng biểu lộ gì thế nhỉ ????
Mắt mũi nó tèm lem quá nên nhìn nhầm chăng? Họ đang cười? Cả Danson cũng vậy?
2 tiếng trước.
Ella đã khóc quá nhiều, Selina và các bạn của cô cũng thật sự lo cho cô ấy.
Bọn họ đã quyết định dìu cô đến 1 phòng bệnh bên cạnh để cô có thể nghỉ ngơi. Ella đã ngủ quên mất khoảng 1 thời gian. Trong lúc đó, ca phẫu thuật của Chun đã hoàn tất.
_Thật may là cậu chỉ gãy xương, nhưng sao vết thương ở đầu cậu trông tệ vậy???
Thì ra Chun chỉ là phẩu thuật để ráp xương vì xương chân anh đã bị vỡ khá trầm trọng.
_Ella đâu?
Vừa tỉnh thuốc, Chun đã lo lắng dáo dác nhìn quanh 1 lượt qua mấy đứa bạn. Ko thấy Ella đâu, lòng anh càng hoảng.
1 phần vì đuối sức sau ca phẫu thuật và chưa tỉnh hẳn, 1 phần vì lo lắng cực độ cho người yêu làm cho cái dáng vẻ của Chun lúc này có thể nói là thảm hại nhất trong đời anh từ lúc sinh ra tời giờ.
_Cô ấy đã khóc rất nhiều, quá mệt nên Ella đang ngủ ở phòng bên.
Tỉnh rụi rồi, như vừa tiếp thêm mũi thuốc thần, Chun tươi tình hẳn, trông anh vẫn còn thảm hại lắm nhưng gương mặt giờ thì đỡ hơn phần nào rồi
_Ella khóc hả? Thật ko? Khóc vì mình bị thương hả?
Chun cười, rồi mỗi lúc nụ cười càng nhiều và to hơn. Biểu hiện của Chun cũng làm cho bác sĩ phải lo lắng đến vết thương ở chân và quan trọng hơn là đầu của anh. Người ta nói “nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, tôi thấy là đối với Chun là bằng cả trăm thang ấy chứ, à mà có khi là nhờ có Ella mà thuốc tây y bình thường cũng hóa thành thuốc tiên làm Chun khỏe nhanh chóng. Nếu những suy luận trên là sai thì tôi nghĩ chắc anh chàng là mình đồng da sắt.
_Này cậu muốn đi đâu ?
_Đi tìm Ella
_Thôi đi ông tướng, cậu đang là bệnh nhân đấy, hãy lo cho cậu trước đi. Chân cậu sẽ bị tàn phế luôn nếu cử động trước 7 ngày đầu này.
_Nhưng…..
Tuy đã ngăn chặn mọi điều nhưng Chun thì nhất quyết đòi đi, anh đề nghị được ngồi xe lăn. Chun nhớ Ella, anh rất rất nhớ cô, nhất là sau khi trải qua lằn ranh giữa sự sống là cái chết.
Sel ko muốn Chun mạo hiểm, chỉ 1 sơ xuất nhỏ thì……..
Có lẽ Ella sẽ giận, hoặc có lẽ cô ấy sẽ biết ơn cô vì chuyện này nhưng đây là cơ hội tốt cho Chun,cho cả Ella,và bạn cũng biết là Sel thuộc phe Chun và người tích cực nhất trong chuyện này, nghĩ rồi cô quyết định nói:
_ Chun……nằm lại giường của anh và xem như mình đã chết.
Để tôi đếm xem nào “2, 4, 6………10” chính xác là 10 con mắt bồ câu đang hướng về phía Selina với đầy dấu chấm hỏi.
Kết thúc câu chuyện tường thuật của mình, Selina lo lắng nhìn nó. Cả bọn bây giờ ko còn nụ cười khi nãy nữa mà cũng đang quan sát nó.
Thì ra là vậy đó, nó bị lừa ngọt sớt.
Nó nhìn lũ bạn, nhìn Danson, rồi nhìn Chun
Đôi bàn tay ôm lấy mặt, nó khóc, khóc to như khi nãy nó ngỡ nó mất Chun.
Bất ngờ với hành động của nó, nghĩ là nó giận, cả bọn vây quanh để xin lỗi.
Nó ko giận Selina, nhưng Chun thì……
Ella liếc xéo qua Chun làm anh chàng ban nãy vừa hí ha hí hửng khi nghe cô thú nhận rằng cô yêu anh bây giờ bỗng sởn gai ốc rùng mình.
Nó mặc kệ anh bị thương mém chết, nó đấm thình thịch từng cú giáng vào ngực Chun, vừa đánh nó vừa khóc nấc.
Chun cứ thé để cho Ella đấm đánh.
Được 1 hồi lâu, Ella cũng đã mệt, dừng những cú đấm vào người Chun, nhưng cô vẫn còn đang khóc to. Nắm lấy đôi bàn tay vừa hành hạ mình, Chun nói:
_Trông nhỏ và yếu ớt thế này nhưng đến lúc đánh người thì cũng đau ra trò.
Nói dứt lời, Chun dừng những nụ cười mà gương mặt anh trở nên nhăn nhó. Hình như Chun đang đau lắm, anh chàng cứ nắm lấy tay Ella mà rên rỉ khiến cô nàng dừng khóc và hết hẳn những cơn nấc vì lo lắng.
“Ô hay, khi nãy bị đánh sao ko la đau để ngta ngưng lại, bây giờ thì than vãn”.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ lòng Ella như lửa đốt. Chun cứ ko ngừng rên rỉ vì đau.
Ella định chạy đi gọi bác sĩ cho Chun nhưng bàn tay anh cứ siết lấy tay cô ko rời. Nhìn quanh thì bọn bạn của nó đã đi đâu mất rồi ?
Chun kéo nó vào lòng, đầu nó gục trên ngực anh.
Ella nghĩ.”Hay là anh bị thương đâu đó ở vùng ngực mà bác sĩ ko biết, Chun trông đau đến thế này kia mà.”
Ella lúc này cuống cả lên, nó lại sắp khóc nữa rồi, tại sao nó lại làm anh đau trong khi tại nó mà anh ra nông nỗi này, nó lại ân hận. 1 người như nó chưa bao giờ làm việc gì để sau này phải ân hận, thế mà hôm nay nó đã có cái cảm giác này những 2 lần.
_Em……….em xin lỗi, phải làm gì cho anh bớt đau đây?
Ella ko phát hiện ra tự lúc nào mình vừa thay đổi cách xưng hô với Chun. Ko còn là “anh, tôi” giờ đã là “anh và em”.
1 cụ cười lướt qua gương mặt Chun trong cơn rên rỉ vì đau đớn, 1 nụ cười gian….. phải nói là cực kì gian ko lẫn vào đâu được.
Chun cảm thấy Ella đang hối hận và lại sắp khóc đến nơi rồi, anh biết nên dừng trò đuà quá trớn này lại để thôi hành hạ cô.
_Thế em có chịu trach nhiệm ko???
Vẻ mặt nó ngỡ ngàng, chịu trách nhiệm gì chớ, chắc lại bắt nó phục dịch để trả thù đây mà.
_Tôi sẽ giúp anh trong thời gian chờ đến khi anh lành bệnh.
_Thế lỡ anh bị tàn phế suốt đời??? – Chun lém lĩnh đáp trả.
_Này đừng có nói gỡ.
Bàn tay Ella vội giơ lên để bịt miệng, ngăn cho Chun thôi nói những lời ko may mắn nhưng Chun đã 1 lần nữa nắm lấy bàn tay ấy để rồi kéo cô đến gần anh hơn 1 lần nữa, vô tình hay cố ý mà giờ đây mặt họ đã gần như chạm vào nhau.
Hơi thở của họ đã hòa quyện thành 1, hai trái tim chung nhịp đập. Đôi môi của họ khóa chặt trong nụ hôn và đương nhiên là dưới sự chứng kiến của 5 kẻ nhiều chuyện đang núp ngoài cửa.
Hôn lễ kết thúc, tiệc cũng tàn, Chun và Ella ko cùng la cà với cả đám như bình thường nữa ít ra là trong ngày hôm nay và 1 tuần tới, bởi vì hôm nay là ngày vui của họ.
Trong lúc chờ nhân viên nhà hàng đi lấy xe, Calvin và Jiro đang thảo luận, đoán xem là Chun và Ella sẽ làm gì đêm hôm nay. Calvin thì bảo rằng họ rất mệt trong tiệc cưới nên sẽ ko có chuyện gì xảy vào hôm nay đâu. Jiro thì ko đồng ý, anh cho rằng Chun là chàng trai mạnh mẽ và điều đó chắc chắn ko thể nào ko xảy ra trong đêm đầu ở với nhau của họ.
Và Jiro bảo rằng Calvin đoán vậy vì có lẽ anh ta đã làm vậy vào đêm đầu với Hebe. Calvin bị khích tướng nên cũng ko vừa, anh đáp trả ngay, Calvin bảo rằng phải chăng Jiro đã ko tha cho Selina khi cô đã mệt trong ngày cưới của họ rồi. Hebe và Selina đến lúc này thì thi nhau mà đỏ cả mặt vì nhũng câu nói ngớ ngẩn của 2 ông chồng đáng quí của mình. Sel thì nhéo lấy bên eo của Jiro và ra hiệu cho anh chàng im miệng. Hebe thì bạo lực hơn, cô giẫm chân chồng mình rồi lườm anh chàng bén gót.
Tôi đã quên ko nói với các bạn rằng 3 năm sau khi tai nạn của Ella và Chun cũng là năm họ ra trường, ngay sau lễ tốt nghiệp Đại học ko lâu thì Selina và Hebe cũng đã lên xe hoa.
Khí trời đêm nay se lạnh, mưa nhỏ thôi nhưng từng cơn gió thổi phất qua cũng làm lòng người nao lại.
Ai nấy cũng đã rất vui , nhưng chỉ có 1 người ko rõ tâm trạng, chỉ biết anh cười nhiều nhưng sao tim anh đau quá.
Danson cười suốt bữa tiệc….. như thể hôm nay là ngày vui của chính anh.
Nói lạ…………..
Trong ngày vui của bạn, anh ko cười thì anh nên mang vẻ mặt gì khác????
Calvin và Selina chào tạm biệt khi họ thoáng thấy nhân viên nhà hàng đã lấy xe giúp họ và đang chạy ra khỏi gara. Jiro và Hebe cũng ra về. Chỉ còn đó 1 người, rồi anh cũng leo lên xe của mìnhrồi lái đi bỏ lại 1 cái gì đó ở đây, 1 cái gì đó……
1 đám cưới với cô dâu là Ella xinh đẹp đó là ước mơ của anh, nhưng nó sẽ thật đau nếu chú rể ko phải là anh, anh đã đứng ở đấy, tại khán phòng của nhà thờ làm lễ, cũng mặc trên người bộ vest sang trọng nhưng chỉ để làm nhân chứng trong hàng trăm nhân chứng ở đây cho tình yêu của người anh yêu với 1 người bạn khác của anh.
Đã là 1 thời gian ko dài nhưng ko phải ngắn, dấu chấm hết cho giấc mơ này đã thành hiện thực kể từ lúc em gật đầu đồng ý và tuyên thệ làm lễ với người đàn ông khác.
Mưa phùn về đêm, cơn mưa ko đủ mạnh để làm ướt áo nhưng nó đủ làm cho lòng ai đó run lên vì lạnh.
Cont
Mỗi người 1 góc giường, Ella tránh càng xa Chun bao nhiêu hay bấy nhiêu, cô cố tránh nhìn vào mắt Chun từ lúc về phòng cho đến giờ mọi lúc khi cô có thể. Trông mặt Chun lúc này tội tội, anh đang suy nghĩ để tìm giải pháp, Chun đang tự trách bạn thân nên nghĩ đến chuyện này từ trước để có cơ hội hỏi mấy đứa bạn từ trước rồi mới phải.
À, khoan đừng nghĩ họ đang giận nhau nhé, chỉ là Ella đang lo lắng vì đây là đêm đầu tiên của họ thôi, nên có hành động hơi lạ ^^
_Uhm…..em đi tắm…..và anh ngủ trước đi ko phải đợi em.
Nói rồi, Ella lất đật né Chun rồi bước nhanh đến cửa phòng tắm nhanh nhất có thể mà ko chờ lời đáp lại của chồng mình.
Chun nhìn theo Ella cho đến khi cánh cửa phòng tắm ghép lại. Anh vò đầu bứt tai suy nghĩ, và rồi anh nghĩ lời nói khi nãy “ko phải đợi em” của Ella làm anh phì cười.
Khi nãy lo vội quá nên Ella đã quên mang theo đồ để thay. Hé cánh cửa 1 cách nhẹ nhất có thể, Ella phát hiện Chun đã yên vị trên cái giường và có vẻ như anh đã ngủ say. Lúc này trên người cô chỉ quấn quanh 1 cái khăn lông ko to ko nhỏ, nó chỉ dủ để che ½ cơ thể , nếu có cái gì khác trên người cô lúc này thì chỉ là những giọt nước chưa được lau khô, cái khăn ko thể phủ kín người cô được điều này làm cho Ella bị lộ vai, lưng và phần lớn chân trần, phải chắc chắn là Chun đang ngủ say thì cô mới dám rón rén bước ra khỏi để hướng đến cái vali đặt bên cạnh bàn. Thật ko may là cái bàn đó lại nằm cách chỗ Chun đang ngủ ko xa và còn đối diện cái giường.
9