watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Chị ơi Em yêu Chị
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



Nó lại trở mình. Với những điều đã nghe được, nó không phản đối. Xét cho cùng thì nó không có lý do gì để căm ghét chuyện đi sinh hoạt, và nó quyết định sáng ngày mai sẽ cùng thằng Quân tham gia cuộc “hành trình đến với bảo tàng” theo đúng như mong đợi của thằng Lâm.

Sau hồi lâu trăn trở, cuối cùng thì nó cũng chìm được vào trong giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới thật sự bắt đầu!!!

* * *

Sáng hôm sau thằng nhóc chủ động qua nhà thằng bạn để rủ nó đi lên phường.

Thằng Quân cứ mắt chữ O miệng chữ A khi ra mở cổng. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của thằng bạn, nó lắc đầu.

- Mày lo sửa soạn lẹ đi, tao chờ.

Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, mặc kệ bọt kem đánh răng bám đầy mặt thằng Quân cứ tự hỏi có phải là mình vẫn còn đang trong giấc mơ, chưa ngủ dậy?! Tới khi nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà mà vẫn thấy thằng Dự đứng chờ thì nó mới thôi nghi ngờ.

Hai thằng nhóc đạp xe song song cạnh nhau, chốc chốc thằng Quân lại quay sang nhìn nó, lẩm bẩm cái gì đó rồi lại lắc đầu

- Tao nhớ hôm qua đâu có mưa!

- Ừ, hôm qua trời nắng ráo! – thằng Dự vô tư đáp

- Không mưa thì không có thiên lôi…không thể là bị sét đánh rồi!

- Mày nói cái gì?

- Hay là do trời nắng quá??

- Ê, mày đang lầm bầm cái gì đó?

- Hả…à..tao đang thắc mắc không biết mấy sợi dây thần kinh của mày có quấn chung với nhau không mà hôm nay mày lạ quá!

- Ý mày nói là tao điên chứ gì?

- Ế, cài này là mày tự nói đó, tao không có nói à nha.

Nói xong thằng Quân cười ha hả phóng xe lên phía trước để tránh cú đá của thằng bạn, vừa chạy nhanh lại lo ngoái cổ về phía sau, nó không thấy đằng trước có một bóng xe đạp cũng đang chạy tới

RẦM…Â..Ầ…M ..

Cú ngã như trời giáng làm thằng Quân tối sầm mặt mũi, lồm cồm bò dậy, nó nhận biết được mình vừa va phải một cô gái…áo xanh ngay trước cổng… ủy ban. Dù rất đau nhưng nó vẫn cố đứng dậy trước, chìa tay ra đỡ cô bạn đứng dậy, nhưng khi cô gái quay mặt nhìn nó thì…

- CHỊ NGỌC!

- Chạy đi đâu mà như ma đuổi dzậy nhóc?

- Em…Em.. – thằng Quân lắp bắp.

Đang trong lúc chưa biết phải trả lời thế nào thì tụi thằng Lâm, con Xuân đã xuất hiện. Ở bên trong nghe động, cả bọn nhiều chuyện kéo nhau ra xem, thế là bắt gặp một cảnh tượng kì lạ: thấy nhỏ Ngọc ngồi ôm chân nhăn nhó còn thằng Quân thì cứ gãi đầu.
Đỡ bạn đứng dậy thằng Lâm vừa nói vừa cười

- Mới sáng sớm mà đã “mi” nhau như vầy thì chắc là tình cảm mặn mà lắm đây!

Nhỏ Ngọc dù bị đau nhưng vẫn đưa tay véo vào hông bạn một cái rõ đau:

- Ái..i..i..bà đừng nhéo, đau lắm!

- Biết đau mà cứ hay nói nhiều…chừa nghen cưng!

- Dạ..chừa!

Nhìn thằng Lâm mếu máo mà đứa nào cũng phải bật cười. Thằng Quân cứ đứng tần ngần cảm thấy mình có lỗi, nhỏ Xuân nhìn nó

- Dựng xe lên rồi vô trong ngồi, cứ muốn đứng hoài thế này à?

Thằng Quân dạ dạ rồi nhanh chóng dắt cả xe nó và xe bà chị vào trong nhà xe, thằng Dự lúc này cũng đã tới nơi và đang đứng đợi nó ở sân ủy ban.

Đỡ nhỏ Ngọc ngồi xuống ghế, thằng Lâm đưa tay sờ hông

- Bà này ác quá, cứ nhè chỗ nhạy cảm mà nhéo, đau chết được.

- Tui đâu ác bằng con Minh, nó cứ nhằm bụng ông mà thoi đây thôi.

- Ờ…bà Minh…sao chưa thấy ta?!

Câu nói vô tình của nhỏ Ngọc làm thằng Lâm sực nhớ tới “món nợ” tối qua, nó ngó khắp lượt và vô tình nhìn ra cổng, nhỏ Minh lù lù xuất hiện

- Mày linh quá ha, lát nhớ cho tao xin số, chiều trúng tao khao mày một chầu.

Nhỏ Ngọc buông lời chọc khi nhỏ bạn lại gần. Nhỏ Minh không nói mà chỉ cười. Nó nhìn thằng Lâm, giơ ngón tay cái lên và nháy mắt có ý khen ngợi.

- Ông khá lắm!

Thấy thằng bạn còn ngơ ngác không hiểu, nó hơi hất mặt về phía thằng nhóc, lại nháy mắt lần nữa, miệng cười cười. Thằng Lâm vỡ lẽ, nhớ ngay lại “món nợ”, nó lôi nhỏ Minh ra một góc toan kể lại chuyện tối qua cũng tiện…đòi nợ luôn. Nhưng nó chưa kịp mở miệng thì nhỏ Minh đã nói trước.

- Không cần kể nữa, vừa bước lên đây là tui biết ông thành công rùi. Cám ơn nhé, thật vất vả cho ông quá!

- Bà thật không muốn biết tui đã nói gì với nó hả?

- Tui không quan tâm quá trình, chỉ cần biết kết quả thôi. Thành công là tốt rồi…hahaha

- Vậy là bà nợ tui thêm một lần nữa đó!

- Ký sổ đi, khi nào sổ nợ cao bằng tui, tui trả lun…hehe

Nhỏ Minh nói xong lại nhe răng cười tiếp, thằng Lâm cũng không thèm chấp vì sáu năm cùng đi chung một con thuyền quá đủ để nó hiểu nhỏ bạn là người như thế nào, nên nếu có nói nhiều thêm nữa thì cuối cùng kết quả cũng chỉ…vậy thôi. T_T

* * *

Bà bí thư tập trung tất cả lại, phân chia thành bốn đội, ra yêu cầu buộc mỗi đội phải tự tìm cho mình một câu khẩu hiệu. Sau một lúc lâu suy nghĩ, lần lượt từng nhóm cùng reo vang khẩu hiệu của mình

Không biết có bàn trước hay không mà khẩu hiệu của bốn đội đều có ý nghĩa giống nhau, chỉ khác cách nói..nghe xong mà muốn phát… khùng.

Đội thằng Lâm là “Vắt chanh bỏ vỏ”, tới đội của nhỏ Ngọc thì mười hai cái miệng cùng đồng thanh hô vang “Ăn cháo đá bát”, nhỏ Minh khoái chí với khẩu hiệu “Ăn thịt giục xương”còn nhỏ Xuân thì nhe răng cười báo cáo khẩu hiệu của đội là “Qua cầu rút ván”…cái khẩu hiệu nào cũng mang theo ý đồ bội bạc vậy mà lại rất được hoan nghênh. Bà bí thư cũng cười ngất trước trò quỷ quái của đám nhóc.
Tuy nhiên, miệng thì cười nhưng sau đó là một “bài ca con cá” muôn thuở cùa bí thư, lại giảng giải về tính chất và nội dung quan trọng của cuộc hành trình, ý nghĩa lớn lao của sự kiện…Và cuối cùng sau một hồi chỉnh chỉnh sửa sửa cả bọn mới quyết định bỏ đi những khẩu hiệu cũ và thay vào những cái mới nghe có hồn hơn một chút “Tổ quốc ghi công”, “Ngàn năm vang bóng”, “Vì nước quên mình” và “Con Rồng Cháu Tiên” là đại diện cho tên gọi của bốn đội tham gia.

Đúng 8g30 thì bắt đầu xuất phát, hướng về đích đến đầu tiên là “Bảo tàng Miền Đông Nam Bộ” nằm trên đường Hoàng Văn Thụ. Cổng ủy ban mở rộng hết cỡ để cho hơn hai mươi chiếc xe đạp cùng xếp thành hai hàng ngang, cờ phướng giương cao nhìn rất hoành tráng và khí thế, bà bí thư cầm máy ảnh chạy lăng xăng chụp lấy chụp để mấy bức hình để lưu vào sổ tay hoạt động.

Với tội lỗi của mình gây ra mà thằng Quân chịu trách nhiệm đèo theo bà chị, cú va chạm trước cổng ủy ban làm chân nhỏ Ngọc sưng vù, không thể đạp xe. Được chở bà chị xinh đẹp sau lưng thằng Quân vui lắm, trong lòng nó thì mở tiệc ăn mừng linh đình mà ngoài mặt lại cố tình làm ra vẻ đang đau khổ.

Con đường Nguyễn Thái Sơn như bị nhuộm xanh vì cái màu đặc biệt của hơn chục chiếc áo Thanh niên xen lẫn màu trắng tinh khôi của đồng phục học sinh, chấm phá thêm một chút sắc màu nóng bỏng của những lá cờ phướng đủ màu bay phấp phới…Đoàn người và xe nhanh chóng tạo thành một vệt dài song song đều nhau gây sự chú ý của hết thảy những ai đang đi trên đường, những bài hát được bắt nhịp vang lên cổ động cho tinh thần của tuổi trẻ.

Đánh một cái vòng thiệt dài trên con đường một chiều quanh công viên Hoàng Văn Thụ, cả bọn cùng lúc có mặt trước cổng bảo tàng Miền Đông Nam Bộ. Gửi xe xong xuôi hết thì bốn đội lại tập trung nhanh chóng và ngay ngắn trước mặt bà bí thư. Sau một hồi căn dặn bà bí thư nắm tay một bác cựu chiến binh tuổi chừng năm mấy sáu mươi, giới thiệu là người sẽ hướng dẫn trong buổi tham quan ngày hôm đó.

Bọn nhóc loanh quanh đi khắp bảo tàng, đầu tiên là phòng triển lãm và các vũ khí của nhân dân ta trong chiến trận, đi đến đâu bọn nhóc cứ há hốc mồm ra đến đó vì chúng nó không thể ngờ là một cái liềm nhỏ xíu, ghỉ sét gần hết như thế mà lại là vũ khí lợi hại nhất, hay như cái chông tre bé tẹo mà lại có sức đánh đuổi giặc tây.

Tham quan xong hết phòng triển lãm, bác cựu chiến binh dưa cả bọn đến khu hầm mô phỏng, là nơi tái hiện lại gần như chi tiết nhất những gì đã xảy ra trong chiến tranh thông qua những hình nhân được thiết kế rất công phu và…y như người thật. Nó giống đến nỗi đứa lỳ như bé Diễm cũng hơn một lần nhảy cẫng lên vì hết hồn khi trông thấy gương mặt người phụ nữ bị treo cổ hoặc cái xác chết khô ngồi nơi góc phòng…

Sau hơn một giờ đi loanh quanh, cả bọn lại được tập trung về sảnh lớn ngồi nghe bác cựu chiến binh kể lại nhưng chiến tích cũng như những gian khổ mà bà con miền Đông Nam Bộ đã phải trải qua để có được ngày toàn thắng. Một số đứa lấy giấy bút ra ghi chép, đứa không ghi thì chăm chú lắng nghe, chúng nó ngoan ngoãn và im lặng đến nỗi toàn sảnh đầy người là người mà chỉ nghe thấy được giọng của bác cựu chiến binh cực kỳ hào sảng và tiếng tách tách phát ra từ chiếc máy ảnh của bà bí thư.
Rời bảo tàng Miền Đông Nam Bộ, đoàn người và xe lại men theo con đường Nguyễn Văn Trỗi, chạy qua cây cầu Công Lý nhằm hướng Võ Văn Tần thẳng tiến. Đích đến thứ hai và cũng là đích đến cuối cùng của cuộc hành trình chính là bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh, một cái tên rất HOT và cũng là một trong các bảo tàng được người người nghé qua nhiều nhất, bởi nơi đây gần như là nơi lưu giữ lại đầy đủ nhất những gì đau thương, gian khổ và độc ác nhất trong thế chiến thứ hai tại Việt Nam!

Cũng như lần trước, sau khi cho hết tất cả xe cộ vào trong bãi cả bọn lại tập trung thật ngay ngắn trước mặt bà bí thư. Cầm trên tay tờ giới thiệu tổng quát thay cho vé vào cổng, lần lượt từng đứa nối đuôi nhau đi vào bên trong. Nhỏ Minh nhanh tay túm áo được vài đứa con trai trong đó có thằng Dự, ra lệnh cho tụi nó đi mua nước suối mang về cho cả đoàn. Trời nắng, lại thêm phải đạp xe vất vả, mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ nhưng khi được bà chị giao cho nhiệm vụ thì tức tốc đi ngay.

Trong lúc bọn con trai đi mua nước thì mấy đứa còn lại bị bà bí thư bắt đứng bu quanh mấy chiếc xe tăng trong bảo tàng để chụp ảnh làm tư liệu. Vì câu cảnh báo“không trèo lên hiện vật” và lời “nhắn nhủ” rất đáng yêu của bà bí thư nên vài đứa trót mang trong người dòng máu của… Lão Tôn cảm thấy tay chân rất ngứa ngáy, canh me bà bí thư vừa quay lưng là leo ngay lên các bậc thang của xe thiết giáp, hoặc trèo lên ngồi vắt vẻo trên họng súng xe tăng, tất nhiên phải có đứa khác lo mà canh me bảo vệ nữa nếu không muốn bị túm cổ mắng vốn.

Chụp xong được vài tấm ảnh tư liệu, bà bí thư cho phép bọn nhóc được tự do bay nhảy, muốn đi đâu thì đi, muốn tìm hiểu cái gì thì cứ việc đến mà quan sát, ghi chép, lắng nghe… Một số đứa thật sự tò mò nên nhân cơ hội đi tham quan lung tung, vào chuồng cọp, tới phòng tử hình xem máy chém và nghe tường thuật lại chi tiết cảnh xử tử tù nhân, tiếp tục nghe kể về những đòn trừng phạt dã man như nhổ móng tay, mổ bụng…đi đến đâu cũng chỉ thấy con dân đất Việt khổ đau, vất vả…

Một số đứa khi trông thấy thi hài của những đứa trẻ bị dị dạng do nhiễm chất độc màu da cam được ngâm trong bình dung môi tại phòng triễn lãm đã khóc nấc lên vì thương cảm, bức ảnh được chụp về cuộc thảm sát hàng loạt của quân lính Mỹ, hình ảnh một sĩ quan Mỹ cầm trên tay một xác chết người Việt chỉ còn lại phần đầu và một cánh tay mà ngửa cổ cười hãnh diện đã khiến nhiều người có mặt, kể cả những người Mỹ phải lắc đầu thốt lên: “Tại sao họ có thể tàn nhẫn như vậy?!”. Chiến tranh quả thực là rất đáng sợ, nó kinh hoàng đến nỗi dù đã từng ấy năm trôi qua, nhưng những hình ảnh đầy đau thương và bi hùng đó vẫn như còn sống mãi.

Đúng ngọ 12 giờ, cả đoàn người và xe lại lục tục rời khỏi bảo tảng để tiếp tục lên đường để tiến về phường, điểm xuất phát và cũng là đích đến. Nhưng khác hẳn với lúc khởi hành hừng hực khí thế xông pha thì suốt cả đoạn đưởng về nhìn mặt đứa nào cũng đăm đăm suy nghĩ. Những gì vừa nhìn thấy, nghe thấy đã để lại trong lòng bọn nhóc một điều gì đó rất lạ, rất khó gọi tên và bọn nhóc muốn nuôi giữ cảm xúc đó để mang vào bài báo cáo sẽ nộp cho bà bí thư theo yêu cầu.
Tối hôm sau…

Mới 18g45 mà bọn nhóc đã có mặt gần hết. Cứ tưởng sau cuộc hành trình “máu lửa” hôm qua thì bọn nhóc sẽ viện cớ mệt để ở nhà, vậy mà tình hình lại trái ngược hoàn toàn.

Tranh thủ lúc chưa vào lớp, bọn nhóc loay hoay quanh qua quay lại bàn tán, kể lại những mẫu chuyện vui trong cuộc hành trình ngày (có quá nhiều cái để kể mà! ^_^). Thằng Dự chốc chốc lại rảo mắt khắp lớp học để tìm kiếm một gương mặt, nhưng… nó không thấy! Thằng Quân nhìn nó thắc mắc:

- Mày tìm ai hả?

- Tìm ai đâu!

- Sao tao cứ thấy mày ngó ra cửa hoài vậy?

- Kệ tao!

Thằng nhóc trả lời nhát gừng, cố tỏ ra bình thường ngồi thẳng lại nhưng lâu lâu vẫn cứ dòm chừng ra cửa như đang mong chờ sự xuất hiện của một ai đó.

* * *

Đúng 19g Phước Anh đến, sau khi ổn định trật tự lớp học thì đứng im không nhúc nhích gì nữa. Bọn nhóc cảm thấy lạ, có đứa toan mở miệng hỏi thì Phước Anh bất ngờ nói lớn trong micro.

- Trong lớp này ai là người giỏi toán?

Cả lớp học bị bất ngờ trước câu hỏi của anh thầy phụ trách ngơ ngác nhìn nhau, đang không biết phản ứng thế nào thì Phước Anh lại tiếp tục

- …Giải cho tôi bài toán khó tình yêu…Giải cho tôi thương nhớ thật nhiều…Rồi kết luận…TẤT CẢ CHÉP ĐỀ TOÁN TRÊN BẢNG VÀO TRONG TẬP!

Phước Anh kết luận bằng một câu nói…trớt quớt khiến cả lớp ồ lên lao xao. Anh thầy né qua một chút. Đề bài toán thấp thoáng hiện ra.

- Zậy là sao hả anh?

- Sao tự nhiên lại có học toán trong này nữa?

- Hôm nay mình học giải mật thư mà?

- …

Đứng trước một loạt các câu hỏi dồn dập mà Phước Anh vẫn …bình chân như vại, đợi bọn nhóc bớt ồn ào, Phước Anh mới từ tốn trả lời

- Tuần trước tôi có nói rằng hôm nay chúng ta học về phương pháp giải mật thư, và bài toán này là một mật thư có ý nghĩa rất sâu sắc, các bạn thử xem có giải được không.

- Nhưng đây là toán đẳng thức mà anh.

- Đúng, nó là toán đẳng thức, những đẳng thức cơ bản và theo tôi được biết thì năm lớp 9 các bạn đã được học rồi.

- Chỉ học sơ qua thôi à.

- Thì tôi đã nói là những đẳng thức rất rất cơ bản, các bạn cứ thử giải xem nào. Chép đề vào đi

Phước anh nói xong thì đứng nép hẳn sang một bên để lộ cái đề toán đã viết sẵn trên bảng với cỡ chữ thật to.

Bọn nhóc ngoan ngoãn chép đề bài toán vào trong tập như yêu cầu của anh phụ trách, xong rồi để đó…nhìn, một số đứa có vẻ thích thú mày mò ghi ghi chép chép, quay bên này, ngó bên kia, trao đổi lung tung…Chuyên trách nhìn nhau rồi nhìn bài toán, rồi cũng lục tục lấy giấy bút ra ngồi giải chung với bọn nhóc.

- Ông biết giải không?

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 10