Ngồi thêm 1 lúc nữa, nó cũng chạy lên phòng y tế xem tình hình con bé Trang như thế nào… chắc con nhỏ sock lắm.
Nó nhìn vào trong qua khe cửa đang hé mở. Cô y tá đi đâu mất tiêu rồi, trong đó chỉ còn Thiên và Trang.
Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu đang sợ sệt của cô bé, thì thầm
_Anh xin lỗi vì đã ko tới sớm hơn… anh xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi… anh xin lỗi…
Hình như lần này Thiên ko phải là “anh hùng cứu mĩ nhân bất đắc dĩ” mà đúng là anh hùng thực sự… có lẽ Thiên đi theo Trang chăng??
Nó bất giác mỉm cười, khép nhẹ cánh cửa lại rồi đi lên lớp.
…
_Có chuyện j mà cứ cười tủm tỉm zậy?? - hắn hích vai nó
_Hì, nhà ta chắc sắp có đám cưới…
Nghe tới “đám cưới”, tự nhiên mặt mày hắn đỏ ửng lên. Chắc hắn tưởng nó đang nói về hắn vs nó đây mà.
_Đa… đam… đám cưới j chứ?? - hắn lắp bắp
_Hì, là đám cưới bé Trang đó… - nó ko để ý tới thái độ của hắn
_Thì ra!! Mà cưới ai??
_Thì thằng…
_Thằng Thành hả?? Ko đời nào… tôi ko chấp nhận thằng đó làm em rể đâu!! - hắn nhảy vô
_Điên à, tôi chưa nói hết mà!! Là thằng Thiên đó!! Hí hí (giống ngựa kêu quá)
_Thằng Thiên?? Tại sao, hồi giờ có thấy 2 tụi nó kết nhau đâu??
_Từ từ rồi cũng sẽ biết!! – nó vẫn mơ màng.
…
Tan học, Trang vẫn còn ngủ chưa dậy. Thiên thì nghĩ cô bé tỉnh dậy ko thấy ai sẽ sợ hãi nên cứ ngồi đó mà cầm tay cô bé. Pó tay thiệt.
_Ông có định zề hok?? – Thư bước vô – mà con nhỏ bị sao zậy???
_Ko sao!! Chừng nào Trang tỉnh tui sẽ zề. Bà zới Điệp về trước đi.
_Ờ… - Thư gật đầu, mặt thoáng buồn.
Nó nhăn nhó khi suốt dọc đường Thư ko chịu nói lời nào hết. Thật ko giống vs Thư ngày thường chút nào.
_Nè bà sao zậy??
_Tui hok sao!! Chỉ hơi mệt thui…
_Chết thật!! Để tui đưa bà zìa.
_Hok sao, tui muốn đi 1 mình. Bà zìa trước yk… - giọng Thư trầm hẳn, nghe như có cái j nghèn nghẹn ở cổ.
_Ờ, vậy bà cẩn thận đi!! – nó nheo mắt
Thư đi rồi, nó rảo bước 1 mình trên đường.
“Tưởng chị khờ hả em?? Tui thừa biết bà thích thằng Thiên rùi, nhưng mà ko được đâu… bà mà thích nó thì chỉ có bà đau khổ thôi!! Haizz, 1 đứa là em gái 1 đứa là bạn thân… khó xử quá”
…
_Chị!! – bé Trang mệt mỏi bước vào phòng nó.
_Sao zậy em?? – nó giả bộ hỏi nhưng trong lòng thừa biết con bé muốn nói j rồi.
_Em… em… hức hức…
_Ngoan nào, nín đi. Kể chị nghe đã có chuyện j?? Đứa nào bắt nạt em?
_Em… thằng Thành… nó… nó dám sàm sỡ em… hức hức… huhhh
_Nó dám zậy sao?? Thôi nín đi mai chị dần nó cho!! – nó ôm con bé vào lòng.
_Ko sao, anh Thiên đánh nó rồi. Nhưng em tức lắm…
_Thôi em… nó chưa làm j là may rồi!! – nó buột miệng
_Em chưa nói sao chị biết???
_À… ờ… chị… - nó gãi đầu - chị lỡ nhìn thấy
_Hì, nhìn thấy mà lỡ chị??
_Hờ… mà thôi!! Hình như em định nói chuyện j nữa chứ ko phải chỉ chuyện đó ko đúng ko??
_Dạ. Như chị thấy đó, anh Thiên xông ra cứu em làm em cảm kích lắm lắm.
_”Cảm kích”??? _Dạ… em… thực ra em… em thích ảnh lâu rồi!! Mà em hok dám nói!
_Hồi nào??
_Cái hồi ảnh bắt cóc em í. Hình như lúc đó em bị tiếng sét ái tình luôn sao í, cứ nhớ tới ảnh hoài à… nhưng mà ảnh lạnh lùng quá em ko dám nói…
_hahahah… - nó cười nắc nẻ - hớ hớ, hay đó. Rồi sao nữa??
_Rồi lúc mà em cặp vs Thành đó, em cố tình làm zậy để thăm dò tình cảm của ảnh dành cho em. Nhưng ảnh lại ko phản ứng j, có lẽ ảnh chỉ coi em là em gái của bạn của chị thôi…
_Hơ hơ… khục khục… - nó ko thể nhịn nổi nữa bèn cười như 1 con điên.
_Chị kì quá… tự nhiên cười em!!! – con bé giận dỗi
_Hì, thôi chị hok cười nữa… mà em làm zậy hok ăn thua đâu… thằng đó nó sĩ diện cao lắm. Giờ cho dù nó có thích em đi nữa mà thấy em đã có bạn trai rùi thì nó cũng sẽ im lặng chứ ko lên tiếng đâu… em làm zậy là bậy hết sức
_Giờ em phải làm sao chị??
_Zầy đi, ngày mai tan học, em đợi nó ở cổng trường đi. Chị kêu nó ra cho em, rùi tùy em xử lí.
_Chị này kì quá, lỡ ảnh ko thích em thì sao??
_Yên tâm. Có chị đây mà…
…
Vừa ms tới lớp, nó đã nhảy tót qua lớp bên cạnh tìm Thiên.
Tụi nó xuống căn teen ngồi nói chuyện.
_Có chuyện j zậy??
_Thì… ông thích bé Trang hử??
_Ừ. Rùi sao? - Mặt Thiên đanh lại. Chắc cậu tưởng nó định trêu chọc cậu đây mà.
_Ờ thì… zầy, ông tỏ tình vs nó đi!!
_Thôi ko được. Chuyện hôm qua còn làm cô bé sock lắm.
_Sr nha, nhưng mà tui hiểu nó hơn ông. Chuyện hôm qua tui cũng thấy hết từ đầu tới cuối. Ông cứ làm theo lời tui đi. Có j tui chịu
_Bà nhớ nha!! Chuyện này ko thành là tui giết bà.
_Ừ…
Tan học, Trang đứng ngoài cổng chờ Thiên theo lời dặn của nó.
Thiên từ trên lớp đã nhìn thấy cô bé. Cậu nhanh chóng thu xếp sách vở chạy ra ngoài, nhưng bị Thư kéo lại.
_J đây?? – Thiên nhăn nhó
_Tui có chuyện cần nói vs ông…
_Có chuyện j?? Nói luôn đi tui bận lắm.
_Chắc ông cũng biết, tui thích ông.
_Đúng, tui biết nhưng tui ko thể đáp lại. Tui thích người khác.
_Tại sao chứ?? Tui gặp ông trước… tui thích ông trước… mà ôg lại dành tình cảm cho con bé đó??
_Trang hả?? Thì tự nhiên tui bị sét đánh trúng thôi!! Ko có j nữa thì tui đi đây.
Thiên là vậy đó. Ko muốn dây dưa về tình cảm vs bất cứ ai cả. Ko thích thì nhất định sẽ nói ko thích, chứ ko chần chừ nhưng những kẻ khác. Tính tình Thiên thẳng như ruột ngựa vậy… tuy thế cũng tốt nhưng cũng chính vì vậy mà Thiên đã làm ko biết bao nhiêu cô gái phải khóc thảm thiết vì thích mình nhưng bị từ chối 1 cách thẳng thừng…
_Ông đừng đi… hãy ở lại đây đi… tui xin ông mà… - Thư khóc nức lên
_Tui ko thể… Trang đang chờ tui phải đi rồi. Xin lỗi bà.
Thiên nói bằng vẻ mặt đau khổ rồi chạy mất. Thư khụy xuống… ko ngờ là bạn thân lâu như thế mà Thiên cũng ko có tình cảm đặc biệt vs Thư… cô ko cam tâm… cô ms là người gặp Thiên trước… và cô là người đã thích Thiên trước… con bé đi từ đâu ra mà dám cướp Thiên của cô?? Ko được…
Cháp 22:
_Trang!! Em chờ anh lâu chưa?? – Thiên hớt hải
_Dạ chưa!! Thật vui vì anh đã tới. Em cứ nghĩ anh ko tới chứ? –Trang vui mừng.
_Tất nhiên là anh phải tới rồi. Trang đã muốn gặp mà…
_Hì, zậy giờ mình đi đâu anh??
_Giờ… em muốn đi đâu??
_Em… em cũng hok bik nữa, em ít khi đi chơi lắm – Trang đỏ mặt
_Nhìn em dễ thương ghê. Zậy mình tới chỗ lần trước nha?? Khu căn cứ bí mật đó!!
_Căn cứ bí mật nào??
_À anh quên, lần đó đâu có em. Cái chỗ mà anh bắt cóc em rùi xảy ra chiến ấy…
_Ờ, cũng được. Thấy chỗ đó cũng đẹp đó anh…
_À chờ chút, anh đi lấy xe…
Trang ko tin nổi vào mắt mình nữa, anh Thiên thực sự đứng trước mặt Trang, ảnh thực sự đã tới… giờ thì 2 đứa sẽ thực sự đi chơi riêng vs nhau, rồi Trang sẽ tỏ tình vs ảnh… sau đó ảnh sẽ đồng ý, và 2 đứa thực sự thành đôi (ặc), chỉ ms nghĩ tới thôi là thấy sung sướng rồi…
_Nghĩ j mà thẩn thơ zậy công chúa?? Lên xe đi!! – Thiên cười
“Á ảnh kêu mình là công chúa kìa, zui quá” – Trang cười tít mắt rồi phóng lên xe.
Thiên chạy chậm rãi, giờ này gió thổi khá mạnh, cậu sợ làm cô bé ngồi sau đóng băng nên cố gắng chạy chậm hết mức có thể chứ ko phóng nhanh vượt ẩu như thường ngày.
_Anh sao zậy?? Sao chạy xe ỉu xìu zậy?? Phóng nhanh lên đi chứ??
_Giờ này là 4g30, tầm này gió to lắm. Chạy xe nhanh lạnh lắm nhóc à.
_Hì, anh đang lo em bị lạnh hở?? – Trang thăm dò
_Ừ…
_Ủa thiệt hả?? Em chỉ hỏi chơi thôi mà… - Trang ngạc nhiên zui sướng
_Tí tới nơi anh nói em nghe cái này…
_Nói j thì anh nói luôn đi.
_Phải đợi tới nơi cái đã!! – nói rồi cậu rồ ga phóng thật nhanh.
…
Lát sau, khi đã có mặt tại địa điểm hẹn hò, Thiên nhanh chóng phóng xuống xe rồi vọt đi đâu đó để cô bé Trang ở lại 1 mình trên xe. Con bé đang run lên cầm cập vì lạnh…
_Anh Thiên… anh bỏ đi đâu zậy??
_Anh nè, em zô đây đi. – Thiên từ trong khu rừng vọng ra rồi hát lên thật to bài “Tôn thờ 1 tình yêu 2”.
Trang lần theo giọng hát mà đi theo sâu vào khu rừng…
Bùm…
1 tiếng nổ làm Trang sựng lại
_Anh Thiên, anh ở đâu?? Em sợ quá… Trong này tối quá… - Trang ngồi phệt xuống, run rẩy.
Bỗng trước mặt Trang rực lên ánh đèn điện.
“Lạ quá, trong rừng mà có đèn điện sao??”
_Anh Thiên…
_Trang nghe anh nói nè!! – Thiên đứng sau lưng Trang từ lúc nào – anh… ANH THÍCH EM.
_Anh… - Trang quay lại sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên tột cùng.
_Tất nhiên là em có quyền từ chối. Nhưng từ nay anh sẽ theo đuổi em…
_Anh… nói thật ko?? – Trang nhíu mày
_Sự thật 100%, nếu em ko thấy phiền…
_PHIỀN GÌ CHỨ??? AAAAAAAAAAAA – Trang hét lên rồi ôm chầm lấy Thiên
_Trang… em… em sao zậy?? – Thiên ngỡ ngàng, mặt nóng ran lên.
_Anh… em… cũng thích anh!! – Trang thì thầm bên tai Thiên.
_Thật ko?? Vậy mà anh cứ sợ…
_100%, em thích anh nhiều lắm.
Trang càng siết chặt lấy cổ Thiên hơn nữa. Bất giác, bàn tay Thiên rời khỏi túi quần rồi từ từ “bò” lên người Trang. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Trang rồi cũng siết chặt lấy nó. Mặt Trang bỗng đỏ bừng lên khi Thiên ôm mình.
_Anh… em… em…
_Đừng nói j hết!!! Anh quyết định rùi, dù em có đồng ý hay ko thì cũng phải là bạn gái của anh~ - Thiên nói nhanh
_Tất nhiên là em đồng ý rùi… hì. – Trang nhón chân lên thơm chụt vào má Thiên, rồi quay đi.
Thiên hơi bất ngờ vì hành động táo bạo của Trang, nhưng rồi cũng mau chóng kéo tay Trang lại. Mặt của 2 đứa giờ chỉ cách nhau khoảng 1li nữa là đụng.
_Mún hôn đúng ko?? Phải làm thế này này…
Nói rồi Thiên nhẹ nhàng đặt lên môi Trang 1 nụ hôn nồng ấm. Vị ngọt của 2 đôi môi quyện chặt lấy nhau rồi chúng hôn nhau mạnh hơn và nhiệt hơn. Đôi lưỡi của chúng quấn lấy nhau ko rời và chúng bắt đầu đá lưỡi vs nhau…
_Thấy sao hả nhóc?? – Thiên cười gian
_Anh này, chưa chi mà đã lo sàm sỡ em rùi… hok chơi zới anh nữa.
_Hok chơi cũng phải chơi. – Thiên giữ chặt tay Trang.
_Anh kì quá, người ta nhìn bi giờ!! – Trang đỏ mặt
_Đâu đâu??? Người ta nào?? Chỉ có ruồi vs muỗi thôi!! – Thiên vờ ngó quanh.
_Anh…
_Hì, thui hok sàm sỡ em nữa, tha lỗi cho anh nha?? Nha?? – Thiên le lưỡi.
_Hok đâu!! – Trang cũng le lưỡi.
_Sao em lại lè lưỡi ra?? Bộ mún anh hun nữa hả??
_Anh…
_Thôi được rùi. Chết – Thiên nhìn đồng hồ - trời ạ ms đó mà đã hơn 6g rồi. Mình về đi em.
_Sao zậy, em thích ở đây thêm chút nữa à.
_Ko được, phải zề thôi nếu ko là trễ mất…
_Tại sao??
_Đi về rồi anh kể em nghe.
Nhìn thái độ hốt hoảng của Thiên, dù Trang có bướng nữa cũng ko được đành đứng dậy theo cậu ra xe.
Thiên phóng nhanh vs vận tốc tên lửa… có vẻ như cậu đang sợ hãi điều j đó. Có bí mật j ở đây về đêm sao??
…
_Anh kể đi!! – Trang khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó.
_Thôi em vô nhà đi!! Con nít ko nên biết nhiều!! – Thiên xoa đầu Trang rùi rồ ga phóng nhanh.
_Anh ko giữ lời j hết! Ko kể thì em hỏi chị Điệp!!! – Trang lầm bầm.
…
Cộc cộc… Trang gõ cửa phòng Điệp nhưng ko có ai trả lời
_Anh Cường ơi… mở cửa cho em. Đáp lại Trang vẫn là 1 bầu ko khí im lặng đến đáng sợ.
Ko hiểu sao hôm nay mọi người trong nhà đi đâu hết rồi nhỉ?? Ko thấy bất kì 1 ai…
_Anh Cường… anh 2… mọi người đâu hết rồi?? Ba ơi??
Trang bắt đầu hốt hoảng khi chạy khắp nhà mà ko tìm thấy 1 ai.
_Mọi người đâu hết rồi?? Đừng bỏ em mà!! Anh 2 ơi…
_Có chuyện j zậy con “thỏ điên” kja?? – Kha bực mình quát.
Hắn vừa bước chân vô nhà đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy giống vs lần Trang đã khóc khi mẹ bỏ đi, cậu ghét cái tiếng ấy.
_Anh 2… đừng bỏ em… đừng bỏ đi mà…
Trang ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn Kha. Hắn bật cười.
_Hahahahhh, thỏ mà cũng khóc nữa hả?? Thôi nín đi.. đứa nào bắt nạt em?
_Dạ ko! Chỉ là trong nhà ko có ai nên em sợ.
_Ờ, hôm nay ko hiểu sao bà ta cho người làm nghỉ hết rồi. Ba vs bả đi ăn cơm vs nhà con nhím, còn Điệp thì ở nhà mà…
_Em ms gõ cửa phòng chỉ, chỉ ko có ở trỏng.
Kha ngạc nhiên. Vừa lúc nãy hỏi Điệp, nó còn nói là tối nay ko đi đâu hết mà tự nhiên lại biến mất… có khi nào bị bắt cóc lần nữa ko??
Hắn lo lắng chạy lên phòng nó.
Cũng như Trang, hắn gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời trả vốn j hết. Bỗng nghe có tiếng Trang gọi
_Anh hai, qua phòng em nè…
_Nhỏ Điệp ở bên đó hả?? - hắn chạy ngay qua
_Ko, chỉ viết thư để lại rùi để trong phòng em. Anh đọc đi…
_Ờ…
“Kha nè, xin lỗi vì đã nói dối cậu, thực sự hôm nay tôi có 1 cuộc chiến… cá nhân thôi nên tôi ko muốn cho cậu biết. Tôi sẽ về khá trễ 2 anh em cứăn cơm trước đừng chờ tôi nha.”
_Con nhỏ này… về đây biết tay tôi!! – hắn lầm bầm
_Anh, có khi nào…
_Sao?
_Có khi nào bí mật của chỉ bị lộ rùi ba bắt chỉ đi đâu rùi hok??
Cốp… hắn cốc lên đầu Trang 1 cái rõ là đau
_Ngốc, sao mà ba biết được chứ???
_Thì em chỉ nói thôi mà, tự nhiên cốc đầu em…
…
Hắn ngồi ở sofa chờ nó gần như là suốt đêm. Đã 5g sáng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu… nó đi nguyên đêm mà ko chịu mò về
“Có khi nào con thỏ điên đó nói đúng ko trời?? Cầu trời đừng có chuyện j xảy ra vs cô, nếu ko tôi sống ko nổi mất…”
Cạch…
Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vô, vô cũng ngạc nhiên khi thấy hắn ở sofa…
_A.. anh làm j ở đây?? – nó cất giọng yếu ớt
Hắn sững sờ nhìn nó… khắp người nó toàn máu me… ko biết nó đã chiến vs ai mà lại thương tích đầy mình zậy nhỉ?? Hắn xót xa nhìn nó, bị vầy thì còn j là nhan sắc nữa chứ??
-- Víp Truyện Chấm Prồ --
Chap 23:
Hắn đỡ nó lên phòng, trong lòng ngổn ngang những lo lắng.
_Chiến vs ai??
_Ờ…
_Ở đâu??
_Ờ…
_Gồm những ai?? Có thằng Thiên ko??
_Ờ…
_Sao lại để mình te tua zậy hả???
_Ờ…
_CÔ ĐỪNG CÓ Ờ NỮA ĐƯỢC KO HẢ??? - hắn gắt
_Ờ thì…
Thiệt pó tay vs nó luôn. Ko biết tâm hồn đang treo ở đâu mà ko nghe hắn hỏi j hết.
_Cô có biết tôi lo lắm ko hả?? Cô đã đi đâu, làm j??? Tại sao ko nói cho tôi biết???
_Tôi xin lỗi!! Thực sự xin lỗi cậu!! – nó khóc
_Ơ… đừng khóc, nếu tôi có quá lời thì cho tôi xin lỗi, cô đừng vậy mà!!
_Tôi dựa cậu chút được ko??
_Ơ… được chứ! Cô cứ dựa vào tôi đây này. - hắn đỏ mặt
Nó tựa vào ngực hắn khóc nức nở như 1 đứa trẻ… ko biết đã có chuyện j xảy ra nữa?? Nhìn nó đau khổ vậy, hắn cũng đau xót theo lắm lắm… hắn ôm chặt lấy nó, và từ 2 khóe mắt của hắn có j đó long lanh. Dường như hắn cũng khóc.
Trang đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả…
“Dường như 2 người họ thật sự thích nhau!! Mình phải làm j ms tốt cho cả 2 đây? Anh mình đã có hôn ước rồi, nhưng ảnh lại đi yêu chị Điệp. Mình cũng ko thích ảnh lấy ai khác, mình rất muốn chị trở thành chị dâu của mình… nhưng chắc chắn ba sẽ ko đồng ý đâu… rồi còn mẹ nữa…”
Tình yêu của bọn nó mong manh quá, mà sóng gió thì ko biết lúc nào sẽ nổi lên… thật tội nghiệp khi thích nhau mà ko đến được vs nhau…
…
Hắn khép nhẹ cửa rồi đi ra ngoài, lúc nãy nó khóc đã rồi lăn ra ngủ luôn… hết biết. Hắn sau khi băng vết thương cho nó xong cũng ra ngoài luôn. Cả đêm hôm qua hắn đã thức để chờ nó, giờ chắc phải xin nghỉ học thôi.
_Thỏ, tí mày xin cho anh vs chị Điệp nghỉ zùm nha!
_Zạ anh 2. Chỉ sao rồi anh??
_Giờ nó ngủ rồi!!
_Hì, giá mà 2 người cưới nhau thì tốt quá… - Trang phì cười rồi chạy ra ngoài, ném lại đằng sau tiếng cười giòn tan
58