watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Chị ơi Em yêu Chị
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



Nhỏ Xuân thúc cùi chỏ vô hông thằng Lâm hỏi làm nó nhăn mặt

- Cũng dễ, chỉ là giải mấy cái bất đẳng thức thôi mà. Nhìn kỹ một chút là ra đáp án rùi

- Ông thông minh quá hén

- Xời, Lâm mà lị.

- Vậy kết quả bằng bao nhiêu?

- Kết quả là…Em yêu anh!

Nhỏ Xuân nghe thằng Lâm nói xong thì trợn tròn mắt, mặt nhỏ hơi ửng đỏ lúng túng
- Ai yêu ông chứ?

Nhưng thằng Lâm không để ý đến tiểu tiết đó vì nó còn mẵi dán mắt lên tấm bảng trắng trên kia, nó lầm bầm trả lời

- Tui hông nói tui, tui nói kết quả bài toán kìa. Đây là hằng đẳng thức “Em Yêu Anh”!

Biết mình bị hớ, nhỏ Xuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Là sao?

- Tui nhớ hồi học cấp 3, mấy đứa bạn cũng có đưa bài này giải rùi.

- Toán cấp 3 mà đưa cho bọn nhóc lớp 9 thì làm sao tụi nó giải được?

- Đâu có, toán cấp 2 đó chớ, có mấy cái đẳng thức cơ bản thôi mà, chỉ có một chỗ gúc mắt, vì công thức này bọn nhóc phải nghiên cứu mới biết được.

- Chỗ nào?

- Lát giải ra thì biết, giờ để yên cho bọn nhóc làm

Thằng Lâm nói xong thì chạy lăng xăng lại chỗ bọn nhóc, đứa nào hỏi nó cũng trả lời có một câu “Suy nghĩ đi em!” rồi chạy biến qua bàn khác.

Thằng Quân cũng chăm chú nhìn nhìn ngó ngó bài tóan, giải một lúc rồi lại thôi, nó thở dài nhìn thằng Dự

- Khó quá mày, nhìn cái đề tao không thấy lối ra.

Thằng Dự ban đầu có vẻ không chú tâm lắm đến bài toán nhưng nó thấy thằng Quân cứ loay hoay mãi thì cũng…chịu khó “ghé – mắt” nhìn một lần. Nó nhìn đề bài thật lâu. Rất chăm chú. Lát sau nó phán một câu xanh rờn

- Dễ ợt!

Thằng Quân nhìn nó một cách ngỡ ngàng cứ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

- Mày giải ra rùi hả?

- Ờ, 80%. Tao chỉ không hiểu một chỗ

- Chỗ nào?

- ! Cái này tao chưa đọc tới. Nếu tháo được chỗ đó nữa là ra kết quả.

Thằng Quân nhìn vào cái “nút thắt” mà thằng bạn chỉ gãi cằm

- Ừ, cái công thức này hơi lạ, tao chưa thấy. Thui kệ, để lát nữa anh thầy giải ra thì biết.

* * *

Hơn 30 phút trôi qua mà vẫn chưa có cánh tay nào giơ lên cho biết mình đã có đáp án, Phước Anh nhìn khắp lượt rồi nói

- Có bạn nào giải ra chưa?

- Chưa..a..a!!! Khó quá anh ui!

- Không cần phải có đáp án chính xác, bạn nào giải tới đâu thì nói rồi từ từ mọi người cùng tìm kết quả. Có ai thắc mắc chỗ nào không?

Vẫn không có cánh tay nào giơ lên, Phước Anh có vẻ thất vọng lắc đầu

- Nếu không bạn nào giải ra thì tôi giải nhé

Phước Anh vừa dứt lới thì bất ngờ có một bóng người đứng dậy dõng dạc
- Anh cho em hỏi chỗ giải ra thế nào ạ?

- Suy nghĩ! Suy nghĩ!

- Nhưng cái này bọn em chưa học tới, anh phải cho biết công thức chứ, chỉ còn chỗ đó nữa là em có kết quả.

- Em chắc chứ?!

- 100%!

Phước Anh mỉm cười nhìn người bạn trẻ có vẻ hài lòng, cả lớp thì ngoái đầu nhìn “người hùng” xuýt xoa.

Thằng Quân kéo tay thằng bạn

- Có kết quả thiệt không mậy, hay đoán đại?

- Không biết thì đừng có lớn tiếng nha anh em!

- Chắc nó giải ra thiệt, nó học khá lắm mà.

- Hên xui đi!

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, người bạn trẻ vẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời từ anh phụ trách. Phước Anh sau một lúc suy nghĩ thì cầm bút, xóa công thức và viết lại bằng công thức , sau đó quay xuống nhìn thằng Dự
- Nếu viết thế này thì em có kết quả chứ?

Thằng Dự nhíu mắt nhìn thật chăm chú lên bảng, trán nó nhăn lại rồi giãn ra. Nó búng tay

- Yes!

- Àh há! – Phước Anh xoa cằm

- Em yêu anh! – thằng Dự tự tin trả lời

Cả lớp học như muốn vỡ òa ra vì tiếng cười, tiếng đập bàn ầm ầm của bọn nhóc. Đứa nào cũng bất ngờ trước câu trả lời đó, có mấy đứa lắc đầu

- Khùng quá trời, ai lại tỏ tình với anh thầy chứ.

- Thằng này biến thái…hahahaha

- …

Ngay đến thằng Quân cũng nhìn thằng bạn mà ngỡ ngàng tập 2, riêng thằng Lâm và Phước Anh là mỉm cười đắc ý.

- Khá lắm, em giải đúng rồi đó.

Câu nói của Phước Anh giảm bớt sự phấn khích của lớp học nhưng lại kéo theo sự ồn ào khác

- Kết quả là “Em yêu anh” thiệt hả anh?

- Yes! Rõ ràng lúc nãy tôi có nói “Trong lớp này ai là người giỏi toán, giải cho tôi bài toán khó tình yêu…” , các bạn không nhớ sao?!

Nói xong Phước Anh nhìn thằng nhóc

- Em có thể giải chi tiết cho các bạn thấy được không?

Thằng nhóc gật đầu và đi lên bảng, nó bắt đầu viết lại những gì mình đã giải ra ngay bên dưới đề bài viết sẵn

Thằng nhóc viết xong thì đi thẳng về chỗ, dáng vẻ rất tự hào. Cả lớp dán mắt nhìn lên bảng, Phước Anh cũng chăm chú nhìn theo gật gù. Trong phút chốc mà thằng nhóc bỗng trở thành người nổi tiếng, đến nỗi thằng Quân cảm thấy rất tự hào về thằng bạn của mình.

Nhìn dáng vẻ của anh bạn trẻ, thằng Lâm mỉm cười gật đầu.

- Cu cậu có vẻ đã thích ứng được rồi, một nhân tài cần giữ lại đây!!!

* * *

Sau bài toán đẳng thức, Phước Anh tiếp tục làm dầy quyển tập kỹ năng của bọn nhóc với đa dạng các chủng loại mật thư, về đặc điểm, cách nhận biết, ra đề và mở khóa… Cái gì cũng mới cũng lạ nên bọn nhóc rất chăm chú, có đứa cẩn thận hơn ghi chú thật rõ ràng bằng bút nhiều màu làm cho quyển vở trở nên sặc sỡ.

Lần đầu tiên từ ngày khai giảng, lớp học kết thúc rồi mà bọn nhóc vẫn cứ muốn ở lại, đòi anh thầy cho thêm mấy bài toán để…giải thử. Bà bí thư phải ra tay đẹp loạn bằng một thông báo không kém phần quan trọng

- Tất cả chú ý, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ phải tham gia hội thi “Tìm Hiểu Truyền Thống” cấp Quận, những lần thi trước chúng ta đã có giải rồi vì vậy mà lần này quyết phải giữ vững phong độ chứ, đúng không?!

- DẠ…ĐÚNG!!!

- Tốt! Bây giờ chị cần 5 bạn tình nguyện lên nhận tài lệu về ôn tập cho buổi thi ngày thứ hai. Bạn nào cảm thấy mình đủ khả năng đi thi thì tự tin giơ tay.

Một vài cánh tay nhanh nhảu giơ cao, con số vượt qua qui định ban đầu làm bà bí thư hơi đau đầu trong việc lựa chọn, lần lựa mãi cũng có quyết định cuối cùng:

- Năm bạn được chọn sẽ nhận tài liệu về nhà ôn bài để chuẩn bị đi thi, các bạn còn lại tuy không thi nhưng hãy chuẩn bị câu khẩu hiệu để đi cổ vũ nhé, điểm cổ động cũng được tính đó.
- DẠ!!!

- Tốt! giờ thì giải tán, hơn chín giờ rồi, về nhanh kẻo ba mẹ la thì không cho đi nữa đó.

- DẠ!!!

Bọn nhóc nhanh nhảu trả lời rồi lục tục ra về, một số có phụ huynh đến đón, số khác thì tự về bằng xe đạp…thoáng chốc mà đã vắng tanh. Chuyên trách sau khi dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp cũng kéo nhau đi hết, trả lại không gian cho mấy anh dân quân làm nhiệm vụ quốc gia.

* * *

“Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt…”. Cái gì lâu dần sẽ tạo thành thói quen…và bọn nhóc cũng vậy!

Theo lệ, tối thứ hai – tư – sáu là cả bọn tự giác mang tập vở lên phường tham gia lớp kỹ năng của anh thầy răng chuột Phước Anh, sáng thứ bảy – chủ nhật dành riêng cho những công trình thanh niên cần nhiều thời gian như đi thu gom ve chai, làm chủ nhật xanh tại khu phố, tuyên truyền vận động phòng chống sốt xuất huyết tại các hộ dân cư… chiều thứ ba – thứ bảy dành cho lớp kịch…Thời gian gần như mặc định theo từng cột mốc trong ngày: 7giờ sáng, 2giờ chiều và 7giờ tối.

Những ngày còn lại trong tuần nếu có thêm hoạt động bà bí thư sẽ thông báo, còn không thì bọn nhóc được tự do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm…Điều đáng nói là dù không có hoạt động, bọn nhóc cũng kéo nhau lên ủy ban cứ như là bị bỏ bùa mê, nhưng lạ một chỗ là lúc nào cũng có việc cho tụi nó làm. Khi thì phụ giúp bí thư gõ văn bản, lúc thì đóng mộc vào các thư mời, cũng có bữa làm lao công sắp xếp lại kho vật dụng…Thế nhưng có vẻ bọn nhóc không biết chán là gì!

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 125